khaocoviet


Join the forum, it's quick and easy

khaocoviet
khaocoviet
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Môi trường cổ cư dân Văn Tứ Đông (Khánh Hòa)
"Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về" I_icon_minitimeThu Jun 27, 2013 8:11 am by diepkhaoco52

» Những người chế tác thần linh
"Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về" I_icon_minitimeThu Jun 27, 2013 7:53 am by diepkhaoco52

» Nỗi niềm di chỉ khảo cổ học
"Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về" I_icon_minitimeThu Jun 27, 2013 7:52 am by diepkhaoco52

» Tượng Ấn Độ Giáo (Phần 2)
"Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về" I_icon_minitimeWed Jun 26, 2013 9:45 pm by diepkhaoco52

» Tượng Ấn Độ Giáo (Phần 1)
"Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về" I_icon_minitimeWed Jun 26, 2013 9:43 pm by diepkhaoco52

» Văn hóa Ngưỡng Thiều (Phần 2)
"Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về" I_icon_minitimeWed Jun 26, 2013 9:36 pm by diepkhaoco52

» Văn hóa Ngưỡng Thiều (văn hóa đá mới Trung Quốc)
"Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về" I_icon_minitimeWed Jun 26, 2013 9:30 pm by diepkhaoco52

» Sách từ điển khảo cổ học
"Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về" I_icon_minitimeWed Jun 26, 2013 9:20 pm by diepkhaoco52

»  Lý lịch MrDiep_archaeology
"Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về" I_icon_minitimeWed Jun 26, 2013 9:12 pm by diepkhaoco52

Affiliates
free forum

Đăng Nhập

Quên mật khẩu


"Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về"

2 posters

Go down

"Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về" Empty "Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về"

Bài gửi by Khanh Ha Thu Jun 25, 2009 1:55 pm

"Nhà Bè nuớc chảy chia hai
Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về"

Bà con post bài về quê mình quá trời, mình cũng muốn bon chen giới thiệu quê mình với mọi ngừoi. Phựong và Hưng có vô forum thì post phụ nhé! Exclamation
he he Razz
Đồng Nai là một tỉnh vùng miền Đông Nam Bộ nước Việt Nam, phía đông giáp tỉnh Bình Thuận, đông bắc giáp tỉnh Lâm Đồng, tây bắc giáp tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước, nam giáp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tây giáp Thành phố Hồ Chí Minh.
Đồng Nai có diện tích 5.894,73 km², chiếm 1,76% diện tích tự nhiên cả nước và 25,5% diện tích tự nhiên vùng Đông Nam Bộ.
Tài nguyên

Đồng Nai có nhiều nguồn tài nguyên đa dạng và phong phú gồm tài nguyên khoáng sản có vàng, thiếc, kẽm; nhiều mỏ đá, cao lanh, than bùn, đất sét, cát sông; tài nguyên rừng và nguồn nước...
Ngoài ra Đồng Nai còn phát triển thuỷ sản dựa vào hệ thống hồ đập và sông ngòi. Trong đó, hồ Trị An diện tích 323 km² và trên 60 sông, kênh rạch, rất thuận lợi cho việc phát triển một số thủy sản như: cá nuôi bè, tôm nuôi....
TÀI NGUYÊN NƯỚC
- Nước mặt: Tỉnh Đồng Nai có mật độ sông suối khoảng 0,5 km/km2, song phân phối không đều. Phần lớn sông suối tập trung ở phía bắc và dọc theo sông Đồng Nai về hướng tây nam. Tổng lượng nuớc dồi dào 16,82 x 109 m3/năm, trong đó mùa mưa chiếm 80%, mùa khô 20%.
+ Sông Đồng Nai: Sông Đồng Nai chảy vào tỉnh Đồng Nai ở bậc địa hình thứ 3 và là vùng trung lưu của sông. Đoạn từ ranh giới Đồng Nai - Lâm Đồng đến cửa sông Bé Tân Uyên sông chảy theo hướng tây bắc – đông nam. Địa hình lưu vực đoạn trung lưu từ 100-300 m, đoạn từ Tà Lài đến Trị An có nhiều thác ghềnh. Đoạn sau Trị An sông chảy êm đềm, lòng sông mở rộng và sâu. Các phụ lưu lớn của sông Đồng Nai có sông La Ngà, Sông Bé.
+ Sông La Ngà: Đoạn sông La Ngà chảy trong tỉnh Đồng Nai dài 55 km, khúc khuỷu, nhiều ghềnh thác (ví dụ: thác Trời cao trên 5m). Đoạn này sông La Ngà hẹp, có nhiều nhánh đổ vào, điển hình là suối Gia Huynh và suối Tam Bung. Suối Gia Huynh có lưu vực 135 km2, mô đun dòng chảy 91/s km2 vào mùa khô và 47,41/s km2 vào mùa mưa, bắt nguồn từ vùng Quốc Lộ 1, ranh giới Đồng Nai - Bình Thuận. Suối Tam Bung có diện tích lưu vực 155 km2, bắt nguồn từ phía bắc cao nguyên Xuân Lộc, mô đun dòng chảy 101/s km2 vào mùa khô và 651/s km2 vào mùa mưa. Sông La Ngà đổ vào hồ Trị An một lượng nước khoảng 4,5x109 m3/năm, chiếm 1/3 tổng lượng nước hồ, mô đun dòng chảy năm 351/s km2.
+ Sông Lá Buông: Bắt nguồn từ phía tây cao nguyên Xuân Lộc, chảy theo hướng từ đông sang tây, độ dốc lưu vực đạt 0.0035. Độ dài sông tính theo nhánh dài nhất khoảng 40 km, sông có lượng nước dồi dào so với các sông nhỏ trong tỉnh với tổng lượng nước trung bình 0,23 x 109 m3 /năm, mô đun dòng chảy năm 27,61/s km2.
+ Sông Ray: Lưu vực sông chiếm gần 1/3 diện tích phía Nam của tỉnh. Sông bắt nguồn từ phía nam, đông nam cao nguyên Xuân Lộc, đổ thẳng ra biển, chảy theo hướng bắc nam, độ dốc lưu vực khá lớn (0,004), do vậy nếu không có đập chặn giữ thì nước sông sẽ tập trung nhanh ra biển, trong mùa khô thường cạn kiệt nước. Tổng lượng nước sông khá lớn 0,634 x 109 m3 /năm trong đó mùa mưa chiếm 79%. Sông Ray nếu được sử dụng hợp lý có thể giải quyết vấn đề khô cạn cho vùng đông nam của tỉnh.
+ Sông Xoài và sông Thị Vải: Đây là 2 sông thuộc vùng phía tây nam của tỉnh, bắt nguồn từ cao nguyên Xuân Lộc và đổ thẳng ra biển.
Sông Thị Vải ở phía thượng lưu gồm các suối nhỏ và dốc, phần hạ lưu (phía duới Quốc Lộ 51 đi Vũng Tau) là sông nước mặn, lòng sông mở rộng.
Sông Xoài có 2 nhánh chính là Châu Pha và Suối Dun, các suối ngắn và hẹp. Diện tích lưu vực 184 km2, tổng lượng nước trung bình 0,1015 x 109 m3 /năm, mô đun dòng chảy năm 17,51/s km2, sông Xoài có ý nghĩa to lớn đối với vùng sản xuất nông nghiệp Châu Thành và cấp nước ngọt cho Vũng Tàu. Hạ lưu sông Xoài là vùng nước mặn, độ mặn có thể đạt tới độ mặn của nước biển..
- Nước ngầm:
- Trữ lượng nước tĩnh của toàn tỉnh Đồng Nai là 793.379 m3/ngày. Trong đó trữ lượng dung tích (trữ lượng tĩnh trọng lực) là 789.689 m3/ngày và trữ lượng đàn hồi là 3691 m3 /ngày.
- Trữ lượng động khoảng 4.714.847 m3 /ngày là toàn bộ dòng mặt vào mùa khô và là giới hạn dưới của trữ lượng nước dưới đất.
- Như vậy tổng trữ lượng nước dưới đất của tỉnh Đồng Nai là khoảng 5.505.226 m3 /ngày.
- Tuy trữ lượng nước dưới đất tỉnh Đồng Nai phong phú, nhưng phân bố không đều, các tháng mùa khô không có mưa, nhu cầu khai thác lại lớn, vì vậy khai thác nước dưới đất phải theo qui hoạch khai thác hợp lý.

TÀI NGUYÊN DU LỊCH
- Đồng Nai có nhiều di tích lịch sử, văn hoá và các điểm du lịch có tiềm năng: Khu Văn miếu Trấn Biên, đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, khu du lịch Bửu Long, khu du lịch ven sông Đồng Nai , Vườn quốc gia Nam Cát Tiên, làng bưởi Tân Triều, Thác Mai - hồ nước nóng , Đảo Ó...
- Đến Đồng Nai du khách sẽ có dịp tham gia những chuyến du lịch sinh thái trong các khu rừng hoặc vườn cây ăn quả, câu cá, du thuyền trên sông Đồng Nai, dã ngoại tại các thắng cảnh: hồ Long ẩn, khu văn hoá Suối Tre, thác Trị An, rừng Mã Đà,... hay tham quan các di tích lịch sử, văn hóa: chiến khu Đ, Văn miếu Trấn Biên, nghiên cứu các di chỉ khảo cổ: mộ cổ Hàng Gòn, đàn đá Bình Đa.
TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN
Kim loại:
Vàng: Đến nay đã phát hiện 17 mỏ, điểm quặng và khoáng hoá. Tập trung chủ yếu ở phía bắc Tỉnh. Có 2 mỏ nhỏ ở Hiếu Liêm và Vĩnh An rất có triển vọng. Còn lại là các điểm quặng chưa được đánh giá đầy đủ ở: Suối Ty, Suối Nho, Tam Bung, Suối Sa Mách, lâm trường Vĩnh An, lâm trường La Ngà, lâm trường Hiếu Liêm.
Nhôm (Quặng bauxit): Mới phát hiện 2 mỏ ở DaTapok (lâm trường Mã Đà) và lâm trường La Ngà, diện tích khoảng 1.120ha, tuy nhiên đã thuộc vào vùng cấm (rừng Nam Cát Tiên) trên 2/3 diện tích. Trữ lượng ước đạt khoảng 450 triệu m3.
Thiếc: Chỉ gặp dưới dạng vành phân tán khoáng vật. Các vành này có diện rộng nhưng hàm lượng thấp không có ý nghĩa tìm kiếm. Tập trung ở núi Chứa Chan, Suối Rét, Suối Sao, và sông Gia Ray.
Chì kẽm đa kim: Được phát hiện ở núi Chứa Chan.
Không kim loại:
- Kao lin: Đã phát hiện 10 mỏ, chủ yếu là các mỏ nhỏ và các điểm quặng. Tập trung chủ yếu ở Phước Thiền, Hang Nai, Phước Thọ, Tam Hòa, Tân Phong, Bình Ý, Thạnh Phú.
- Sét màu: Đến nay đã phát hiện 9 điểm quặng ở khu vực Long Bình Tân, Xuân Khánh và Xuân Lộc.
- Đá vôi: Chỉ mới phát hiện 2 điểm ở Tân Phú và Suối Cát..
- Thạch anh mạch: Phân bố rải rác, chỉ mới phát hiện 1 điểm ở Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc).
Thạch anh mạch được sử dụng trong luyện kim.
- Đá xây dựng và ốp lát: Đá xây dựng. 24 mỏ đang khai thác, tập trung ở Biên Hòa, Thống Nhất, Trảng Bom, Long Thành, Vĩnh Củu, Định Quán, Nhơn Trạch, Xuân Lộc.
- Cát xây dựng: Chủ yếu trên sông Đồng Nai từ ngã ba Tân Uyên đến ngã ba mũi đèn đỏ, đã được thăm dò đánh giá trữ lượng. Ngoài ra trong các sông suối nhỏ đều có cát ở khu vực Định Quán, Tân Phú đặc biệt là trong lòng hồ Trị An.
- Cát san lấp: Phước An (Đồng Mu Rùa, Gò sim…), Sông Nhà Bè, Đồng Tranh.
- Sét gạch ngói: Khá phong phú, phân bố chủ yếu Thiện Tân, Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu), Long An, Long Phước (huyện Long Thành).
- Keramzit: Phân bố ở Đại An và Trị An với trữ lượng ước tính khoảng 8 triệu tấn.
- Puzolan: Rất phong phú, tập trung ở Định Quán, Long Thành và 1 ít ở Cây Gáo, Gia Kiệm (Thống Nhất) và Vĩnh Tân (Vĩnh Cửu).
- Laterit: Khá phổ biến. Tập trung ở Vĩnh Cửu, Biên Hoà, Long Thành và nhơn Trạch.
Đá quý và báu quý: Quy mô nhỏ, không có triển vọng khai thác công nghiệp.
- Ziricon: Gia Kiệm, Núi Lá, Tân Phong
- Saphia: Cầu La Ngà, phía nam Tân Phong, Gia Kiệm.
- Pyrop-ziricon.
- Opan-canxedoan: núi Chứa Chan.
- Tecfic: bắc Tài Lài.
Nước khoáng, nước nóng và nước ngầm gồm:
- Nước khoáng - nước nóng: ở Phú Lộc và Kay
- Nước khoáng Magie – bicarbonat: ở suối Nho
- Nước khoáng siêu nhạt: ở Tam Phước và Nhơn Trạch
- Nước khoáng sắt: ở phía Nam Thành Tuy Hạ
- Nước mặn loại Clorua – Natri: ở Nam Tuy Hạ
- Nước ngầm: Biên Hoà, Long Thành, Nhơn Trạch trên thung lũng các sông Đồng Nai, La Ngà.
TÀI NGUYÊN RỪNG
Rừng Đồng Nai có đặc trưng cơ bản của rừng nhiệt đới, có tài nguyên động thực vật phong phú đa dạng, tiêu biểu là vườn Quốc gia Nam Cát Tiên. Năm 1976, tỷ lệ che phủ của rừng còn 47,8% DTTN, năm 1981 còn 21,5%.
Năm 2006 độ che phủ rừng là 26,05% tổng diện tích tự nhiên, có khu bảo tồn thiên nhiên vườn quốc gia Nam Cát Tiên, với nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Với việc triển khai thực hiện chương trình trồng rừng và quy hoạch này, có thể dự báo tỷ lệ che phủ (bao gồm cả cây công nghiệp dài ngày) sẽ tăng lên đạt 45-50% trong thời kỳ đến năm 2010.

NGUỒN: vi.wikipedia.org
Khanh Ha
Khanh Ha
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 83
Join date : 11/06/2009

Về Đầu Trang Go down

"Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về" Empty Re: "Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về"

Bài gửi by Khanh Ha Thu Jun 25, 2009 2:00 pm

vài dòng lịch sử

Đến Đồng Nai du khách sẽ có dịp tham gia những chuyến du lịch sinh thái trong các khu rừng hoặc vườn cây ăn quả, câu cá, du thuyền trên sông Đồng Nai, dã ngoại tại các thắng cảnh: hồ Long ẩn, khu văn hoá Suối Tre, hồ Trị An, rừng Mã Đà, rừng Nam Cát Tiên... hay tham quan các di tích lịch sử, văn hóa: chiến khu Đ, Văn miếu Trấn Biên, nghiên cứu các di chỉ khảo cổ: mộ cổ Hàng Gòn, đàn đá Bình Đa...
Cuối thế kỷ XVI, vùng đất Đồng Nai vẫn còn hoang dã, chưa được khai phá, người dân bản địa gồm các dân tộc Stiêng, Mạ, Kơ ho, M'nông, Chơ ro và một vài sóc người Khơ me sinh sống. Dân ít, sống thưa thớt, kỹ thuật sản xuất thô sơ, trình độ xã hội còn thấp.
Cuộc chiến tranh của họ Trịnh và họ Nguyễn ở miền Trung và Bắc Việt Nam làm cho dân chúng khổ sở, điêu đứng và tạo ra một làn sóng di cư của người dân miền Thuận Quảng vào Đồng Nai tìm đất sống.
Bản tính cần cù, chịu khó, lưu dân người Việt đã cùng với người bản địa chung sức khai phá đất đai để sản xuất nông nghiệp. Dần dà, rừng rậm hoang vu đã trở thành những cánh đồng lúa và hoa màu tươi tốt.
Năm 1679, nhà Minh ở Trung Quốc sụp đổ, Tổng binh Trần Thượng Xuyên trấn thủ các châu Cao, Lôi, Liêm không khuất phục nhà Thanh đã đem 50 chiến thuyền, 3.000 binh lính thân tín và gia quyến đến xin thuần phục chúa Nguyễn ở Thuận Hóa. Chúa Nguyễn Phúc Chu đã thu nhận họ và cho vào khai khẩn, mở mang vùng đất Đông Phố (Cù lao Phố ngày nay).
Năm Mậu Dần 1698, chúa Nguyễn sai Thống suất Chưởng cơ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược vùng đất Đồng Nai (là cả Nam Bộ bây giờ), đặt vùng đất mới thành phủ Gia Định, chia làm 2 huyện: huyện Phước Long (Đồng Nai) dựng dinh Trấn Biên, huyện Tân Bình (Sài Gòn) dựng dinh Phiên Trấn. Ngoài ra, Nguyễn Hữu Cảnh còn cho lập bộ đinh, bộ điền, chiêu mộ những người có vật lực từ các vùng khác vào lập nghiệp và phát triển kinh tế.
Người Hoa theo Trần Thượng Xuyên đầu tiên định cư ở Bến Gỗ, nhưng thấy Cù lao Phố có vị trí thuận lợi cho việc kinh doanh buôn bán, họ đã quyết định di chuyển đến đây sinh sống. Từ đây, Cù lao Phố phát triển ngày càng phồn thịnh và nhanh chóng trở thành trung tâm thương mại và giao dịch quốc tế của cả vùng Gia Định (Nam bộ ngày nay).

Khanh Ha
Khanh Ha
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 83
Join date : 11/06/2009

Về Đầu Trang Go down

"Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về" Empty Re: "Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về"

Bài gửi by Khanh Ha Thu Jun 25, 2009 2:05 pm

TUYẾN DU LỊCH VĨNH CỬU – THỐNG NHẤT
Tuyến này bao gồm các điểm du lịch đáng chú ý sau: Khu du lịch Bắc Sơn, Thác Đá Hàn, Câu lạc bộ Làng Thôn Sông Mây, Hồ trị An.

1. Thác đá hàn:

Điểm du lịch sinh thái Thác Đá Hàn cách Quốc lộ 1 khoảng 6 cây số về phía Bắc, thuộc địa phận ấp 5, xã Sông Trầu, huyện Thống Nhất.

Rất nhiều cây xanh bao quanh dòng thác sông Trầu đổ từ trên cao xuống tung bọt trắng xóa, tạo cho quang cảng một vẻ trữ tình đặc biệt. Đây là điểm du lịch phù hợp với giới trẻ, học sinh, sinh viên và công nhân viên đến đây để nghỉ ngơi, giải trí, thư giãn sau những ngày học tập, lao động vất vả.

2. Huyền thoại thác trị an:

Thác Trị An nằm cách thành phố Biên Hòa 30 km theo đường 24, có bề ngang rộng 300mét với dòng chảy xiết giữa đôi vách đá xám phủ cây xanh rậm rạp.

Vào mùa khô, những tảng đá to lộ ra gần như có thể lội bộ từ bờ này sang bờ khác; nhưng vào mùa mưa, thác xoáy gầm thét, bọt nước phủ đầy sóng cuốn theo dòng các thân cây nguyên vẹn bứng ở ven bờ. Thác Trị An hùng vĩ giữa thiên nhiên nhưng lại gắn liền với một huyền thoại diễm tình truyền từ bao đời nay.

Ngày nay ta còn thấy một hòn đá cao vài mét có dáng thiếu phụ ngồi nhìn xuống dòng nước xiết, gọi là Hòn vọng phu. Chỗ đá lấp sông chính là thạch thất thang, sau này ông Sâm là người đầu tiên tới sinh sống nên còn gọi là Hàn ông Sâm.

3. Khu du lịch đảo ó – đảo đồng trường:

Nói đến Trị An chúng ta nghĩ ngay đến công trình thủy điện hình thành từ đầu năm 1980. Dòng nước từ cao nguyên đổ về được ngăn lại thành một hồ rộng mênh mông với những hòn đảo như những viên ngọc trên mặt nước. Trong đó Đảo ó (2,1ha)- Đảo Đồng Trường (22ha) là hai hòn đảo liền kề nhau như đôi bạn tâm giao trong phong cảnh "sơn thủy hữu tình".

Khu du lịch Đảo ó - Đảo Đồng Trường cách TP.HCM 65km, cách Biên Hòa 30 km theo đường Quốc lộ. Tại đây điểm dừng đầu tiên là nhà hàng Đồng Trường. Từ đó du khách có thể dùng canô hoặc thuyền (mất khoảng 15 - 20 phút) để đặt chân lên Đảo Ó.

Tại đây có một số công trình vui chơi, giải trí và ăn uống như nhà hàng có sức chứa từ 300 đến 500 khách, trò chơi môtô nước, cầu trượt nước, bãi tắm nhân tạo, khu cắm trại và vườn cây ăn trái.

Đây là điểm du lịch lý thú, đầy ấn tượng cho du khách, đặc biệt dành cho những người yêu thích thiên nhiên.

4. Di tích căn cứ khu ủy miền đông (chiến khu D):

Thuộc địa phận Lâm trường Hiếu Liêm, xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu. Chiến khu Đ là căn cứ kháng chiến nổi tiếng ở miền Đông Nam Bộ trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ của dân tộc Việt Nam.

Chiến khu Đ là nơi ra đời kỹ thuật đặc công và lực lượng đặc công đặc biệt tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày nay trong phạm vi chiến khu Đ có 3 di tích lịch sử : địa đạo Suối Linh, Căn cứ Khu ủy Miền Đông và là nơi thành lập đầu tiên Trung ương cục Miền Nam (1961).

Ngày nay, di tích Chiến Khu Đ là di tích quốc gia, là niềm tự hào, là biểu tượng truyền thống cách mạng kiên cường của người Đồng Nai và của cả Miền Đông Nam Bộ.

Khanh Ha
Khanh Ha
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 83
Join date : 11/06/2009

Về Đầu Trang Go down

"Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về" Empty Re: "Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về"

Bài gửi by Khanh Ha Thu Jun 25, 2009 2:08 pm

TUYẾN DU LỊCH ĐỊNH QUÁN – TÂN PHÚ
1. Đá ba chồng:

Đá Ba Chồng nằm giữa khu vực dân cư sầm uất của huyện Định Quán, cạnh Quốc lộ 20. Sau hàng triệu năm dãi dầu mưa nắng, ba lần ngâm mình dưới biển khi biển tràn vào, chứng kiến hàng trăm ngọn núi lửa hoạt động dữ dội, Đá Ba Chồng như ba tảng đá xếp chồng lên nhau khá chênh vênh vẫn đứng đó, tạo ra một cảnh quan hùng vĩ.

Cạnh đá Ba Chồng là hai quả núi Bạch Tượng hình dáng giống như đôi voi phục. Trên đỉnh núi là tượng Phật Thích Ca cao hơn 20m ngự trên đài sen. Dưới chân núi Bạch Tượng còn có hang sâu và chùa Thiện Chơn, đối diện là Hòn Dĩa, xa hơn một chút là hòn Sư Tử.

Đá Ba Chồng thuộc nền văn hóa óc- Eo – Phù Nam ở thềm cao nguyên Đông Nam Bộ, đã được Bộ Văn Hóa Thông Tin xếp hạng năm 1988.

2. Khu du lịch thác mai – hồ nước nóng:

Bắt nguồn từ cao nguyên Langbian, sông La Ngà uốn lượn qua nhiều vùng đồi núi chập chùng, vượt bao ghềnh bãi, để rồi hòa vào dòng nước con sông lớn Đồng Nai. Thác Mai là một trong những thắng cảnh cuả sông La Ngà trên con đường hợp dòng gian nan ấy.

Muốn đến thác Mai, từ km 112 trên quốc lộ 20, du khách hãy rẽ phải theo con đường quanh co giữa vùng rừng Tân Phú khoảng 20 cây số. Thác Mai trải dài trên đoạn sông hơn 4 cây số, như con rồng uốn mình đùa giỡn với biển nước. Một quần thể đá được tạo dáng với bao hình thù kỳ thú nối dài, trải rộng hai bên bờ và kết nối giữa dòng nước. Hai bên bờ sông có nhiều hang động với những hòn đá chông chênh tạo cho khung cảnh thêm hoang sơ, huyền bí.

Muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp thượng nguồn của thác, du khách có thể trèo lên đỉnh hòn Voi Phục: một hòn đá khổng lồ hình con voi đang nằm giữa sông. Từ trên lưng hòn Voi Phục phóng tầm nhìn ra bốn hướng, du khách mới chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp hùng vĩ của dòng thác: nước réo rắt, đá liên hoàn nhấp nhô, cây cối xanh thẳm… Vào mùa trái chín, du khách còn có thể nhấm vị của hoa quả rừng như xoài, ổi, trường,... hoặc bám vào rễ dây cây cổ thụ nào đó để đu đưa thỏa thích. Đặc biệt đúng vào độ nở hoa, hai bên sông tím màu hoa bằng lăng và màu vàng của hoa mai.

Trong địa phận Lâm trường Tân Phú, trên đường vào thác Mai còn có suối Đá Bàn, nơi lưu dấu vết bàn tay người khổng lồ gắn liền với chuyện tình kể về dũng sĩ Knhút nghĩa hiệp của dân tộc Mạ . Bàu nước nóng thiên nhiên gần đó, với nhiệt độ từ 50oc đến 60oC, trữ lượng lớn, rất có lợi cho sức khỏe con người.

Thác Mai là một điểm du lịch hấp dẫn về sinh thái, hài hòa giữa thiên nhiên và tâm hồn phóng khoáng của con người.

3. Thác ba giọt:

Điểm du lịch sinh thái Thác Ba Giọt nằm trên sông La Ngà, cách Quốc lộ 20 gần 8 cây số, thuộc xã Phú Vinh, huyện Định Quán, là một vùng có địa hình đẹp, diện tích khoảng 20km với các khu vực vui chơi giải trí trên mặt hồ và sông nước.

Vị trí địa lý thuận lợi, địa hình đẹp và môi trường cảnh quan thiên nhiên ưu đãi, Thác Ba Giọt đang chờ đợi đầu tư để trở thành Khu du lịch sinh thái lý tưởng.

4. Vườn quốc gia Cát Tiên:

Vườn Quốc Gia Cát Tiên, với diện tích 74.320ha, thuộc xã Đaklua, huyện Tân Phú, là một trong những vườn quốc gia lớn nhất Việt Nam, được UNESCO công nhận là khu sinh quyển của thế giới.

Cát Tiên cũng là đô thị tôn giáo của Vương quốc cổ Phù Nam (thế kỷ thứ hai sau Công nguyên) với nền văn hóa óc Eo nổi tiếng. Nơi đây là một bảo tàng tự nhiên có ý nghĩa quốc tế về khoa học và văn hóa, là nơi còn lưu giữ hệ động thực vật của rừng nhiệt đới cực kỳ quí giá.

Thực vật có 636 loài thuộc 411 chi của 192 họ, trong đó có nhiều loại quý hiếm. Về động vật, có 208 loài chim, 57 loài thú, 10 loại bò sát, 121 loài côn trùng và rất nhiều loài quý hiếm đang được quan tâm bảo vệ như báo gấm, báo hoa mai, sói đỏ, sóc bay, vộc ngũ sắc, tê giác một sừng, bò tót, gấu chó, hạc cổ trắng, công xanh.

Đa dạng về sinh cảnh và chủng loại động thực vật, Vườn Quốc Gia Cát Tiên là khu du lịch sinh thái độc đáo với cảnh quan thiên nhiên kỳ thú : Bàu Chim, Bàu Sấu, Suối Tiên, Thác Trời, rừng phong lan, cây cổ thụ ngàn tuổi,.. Các nhà khoa học, các tổ chức bảo tồn thiên nhiên, sinh viên học sinh và du khách bốn phương đã tìm thấy ở đây nhiều kiến thức, bài học lý thú và những cảm giác hiếm có, khó quên.

5. Suối mơ:

Khu du lịch Suối Mơ nằm trên địa phận xã Trà Cổ, huyện Tân Phú. Suối Mơ là một hồ tắm thiên nhiên với cảnh quan còn đậm chất hoang sơ, đặc biệt là nguồn nước trong xanh như ngọc, không bao giờ cạn và là một điểm hẹn lý tưởng vào mùa hè.

Nhiều nhà hàng mini nằm cạnh hồ phục vụ du khách các món ăn đặc sản. Trên bờ là vườn cây ăn trái xanh tươi cho trái ngọt quanh năm. Suối Mơ đã được Uỷ Ban Tỉnh quy hoạch trở thành khu du lịch sinh thái.

6. Hồ Đa Tôn:

Hồ Đa Tôn thuộc xã Thanh Sơn, huyện Tân Phú, là điểm du lịch sinh thái với quần thể núi đồi, ghềnh thác hữu tình.

Đến với Hồ Đa Tôn, du khách có thể đi thuyền máy trên sông, thưởng thức các món ăn đặc sản, cắm trại hay picnic.

Đây là một điểm du lịch, vui chơi giải trí cuối tuần.

7. Thác Hoà Bình:

Thác Hòa Bình nằm cạnh Chùa Linh Phú (Km 140 - Quốc lộ 20, thuộc xã Phú Sơn, huyện Tân Phú ). Du khách đến đây không những được chiêm ngưỡng nét thâm nghiêm của ngôi chùa cổ kính mà còn được leo núi để ngắm dòng nước chảy, nghe tiếng chim hót, đắm mình trong không gian bao la của núi rừng yên tĩnh…

Hàng năm vào dịp lễ, tết … có hàng ngàn nam nữ thanh niên đến nơi này. Thác Hòa Bình ngoài vẻ đẹp nguyên sơ còn là nguồn nước tưới cho cánh đồng bậc thang nằm dưới chân đồi. Đứng trên đầu ngọn thác, chúng ta được ngắm nhìn phong cảnh bao la trữ tình với những ngôi nhà nhấp nhô dưới chân núi, cùng với màu xanh bao la của những vườn cây ăn trái thuộc huyện ĐaHoay (Lâm Đồng) và RôMô (huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận).

Khanh Ha
Khanh Ha
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 83
Join date : 11/06/2009

Về Đầu Trang Go down

"Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về" Empty Re: "Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về"

Bài gửi by Khanh Ha Thu Jun 25, 2009 2:09 pm

TUYẾN DU LỊCH LONG KHÁNH – XUÂN LỘC


1. Thác Trời:

Khu du lịch sinh thái Thác Trời cách trung tâm Huyện Xuân Lộc 29 km. Nơi đây là một bức tranh hùng vĩ và hoang sơ của núi rừng, nơi con sông La Ngà đổ qua nhiều bậc đá.

Hiện nay, UBND huyện Xuân Lộc đang tiến hành đầu tư vườn cây ăn trái cạnh Thác Trời với diện tích 50 ha, xây dựng điểm đi thuyền trên sông và một số trò chơi mạo hiểm cùng các dịch vụ khác để phục vụ du khách.

2. Khu du lịch núi chứa chan:

Từ TP.Biên Hòa theo quốc lộ 1 ra Hà Nội gần 80km, du khách sẽ đến với núi Chứa Chan ở Thị Trấn Gia Ray – Huyện XuânLộc.

Sách Đại Nam Nhất Thống Chí viết : “…Núi Chứa Chan có thế núi chót vót, trông xuống khe Da Lao, chỗ giáp giới của hai huyện Long Khánh và Phước Binh có nhiều mây song gỗ lạt, lưng núi có động đá và giếng đá…”.

Núi Chứa Chan cao 837m với Chùa Bửu Quang (thường gọi là chùa Gia Lào) trên gần đỉnh núi là điểm du lịch thu hút nhiều du khách. Vào các dịp lễ, tết số người hành hương về đây lên đến hàng ngàn, tạo bầu không khí náo nhiệt của ngày lễ hội.

Chùa Bửu Quang được xây dựng từ đầu thế kỳ XX, với chánh điện mái vòm, toạ lạc trên một hang đá có dáng Hàm Rồng. Toàn bộ quần thể kiến trúc chùa đều dựa theo những hang động thiên nhiên, tạo nên nét độc đáo giữa chốn thâm nghiêm kỳ vĩ của núi rừng.

Suối Tiên trong vắt, nước chảy róc rách quanh năm và cây đa ba gốc thần bí ở lưng chừng núi như minh chứng thêm cho các huyền tích được truyền từ bao đời của vùng sơn cước này. Từ độ cao hơn 600 mét, phóng tầm nhìn ra xa du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên hữu tình, và lòng người sẽ cảm thấy thư thái sau chặng đường dốc lắm gian nan vất vả.

Núi Chứa Chan ngày nay còn lưu lại nhiều dấu tích hoạt động cách mạng qua hai cuộc kháng chiến của người Đồng Nai, vì đây là căn cứ kháng chiến của Huyện Xuân Lộc và chùa Bửu Hưng từng là căn cứ hậu cần, nơi trú đóng của nhiều cán bộ chiến sĩ cách mạng trong hai cuộc chiến tranh giải phóng

3. Mộ cổ hàng gòn:

Từ huyện Long Khánh đi dọc Quốc lộ 1 chừng vài km tới ngã ba Tân Phong , xã Xuân Tân (Long Khánh), tiếp tục đi theo Quốc lộ 56 về hướng Bà Rịa vũng Tàu, chỉ khoảng 3 km, du khách sẽ đến Mộ cổ Hàng Gòn. Năm 1910, người Pháp lập đồn điền cao su, phá rừng và phát hiện ra Mộ cổ Hàng Gòn.

Kích thước ngôi mộ dài 4,20m; ngang 2,70m; cao 1,60m; ghép bằng sáu phiến đá hoa cương lớn, nặng không dưới 50 tấn. Các phiến đá ghép với nhau theo hệ thống rãnh đục làm nắp và phiến đá làm đáy. Hai bên ngôi mộ có hai trụ đá hoa cương cao 7,5m với tiết diện 0,4m x1,10m và mười trụ đá cát có tiết diện hình chóp cao từ 3m đến 4,10m. Mộ cổ Hàng Gòn có kích thước to lớn khác thường nên còn gọi là mộ cự thạch (cự: to lớn; thạch: đá).

Theo các nhà khảo cổ, ngôi mộ có cách đây khoảng 2.000 năm và loại đá làm mộ chỉ có ở Đà Lạt hoặc Phan Rang. Những phiến đá nặng hàng tấn đã được vận chuyển bằng cách nào qua quảng đường hai đến ba trăm km trong điều kiện chưa có đường xá, xe cộ và phương tiện gì ?

Năm 1992, Nhà bảo tàng Đồng Nai trùng tu ngôi mộ cự thạch Hàng Gòn để bảo tồn di sản văn hóa, cũng trong năm này Bộ Văn Hóa Thông Tin công nhận và xếp hạng đây là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Người dưới ngôi mộ cổ là tổ tiên trực tiếp của người Mạ, người Chơro, hoặc người Xtiêng ở miền Đông Nam Bộ. Hiện nay Mộ cổ Hàng Gòn vẫn chứa nhiều bí mật mà các nhà khảo cổ còn chưa trả lời đầy đủ.

Khanh Ha
Khanh Ha
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 83
Join date : 11/06/2009

Về Đầu Trang Go down

"Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về" Empty Re: "Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về"

Bài gửi by Khanh Ha Thu Jun 25, 2009 2:11 pm

TUYẾN DU LỊCH LONG THÀNH – NHƠN TRẠCH
1. Làng bến gỗ:

Từ ngã ba vũng Tàu đi theo Quốc lộ 51 gần 4 km du khách sẽ đặt chân tới một vùng văn hóa trên dưới ba trăm năm tuổi : đó là làng cổ Bến Gỗ.

Không biết chính xác làng lập vào năm nào, nhưng biết chắc nơi này buôn bán gỗ, tre nứa từ rừng về Sài Gòn-Chợ Lớn. Làng Cổ Bến Gỗ bao gồm các xã An Hòa, Long Hưng, một phần xã Phước Tân (huyện Long Thành) và phường Long Bình Tân (Biên Hòa) ngày nay.

Các nhà khảo cổ nghiên cứu phát hiện Bến Gỗ chứa nhiều di vật cuả các cư dân, tộc người sinh sống trước đây khoảng 2.000 năm vào thời đại đồ đồng.

Đình An Hòa được xếp hạng di tích lịch sử và là niềm tự hào của xã Long Hưng. Đình chứa đựng nhiều công trình đồ gỗ tinh tế như các liễu đối, hoành phi; các mô tuýp truyền thống như lưỡng long triều nguyệt, cúc liên chi, mây sông nước, ngũ phủ lâm môn được thể hiện trên các đầu dư, trụ đỡ, xà ngang.

Nhà thờ Bến gỗ xây dựng năm 1932, là loại nhà thờ sớm nhất TP.Biên Hòa.

Bến Gỗ nổi tiếng về đua thuyền từ đầu thế kỷ 19. Thuyền làm bằng gỗ nhẹ dài 16 mét , rộng 1,6 mét. Đội thuyền 24 người gồm một chỉ huy, một phách nhì đánh phèng chiêng cổ vũ, một múc nước, một xà bát đứng lái, năm cặp giữa khoang, năm cặp đốc hậu. Ngày nay, truyền thống đua thuyền Bến Gỗ vẫn còn giữ được, hằng năm đều có đội đua tham dự các giải địa phương, khu vực và từng đại diện khu vực tham gia thi toàn quốc.

2. Đình thờ Phú Mỹ:

Ra khỏi thị trấn Long Thành 2km, ở ngã ba chợ Chiều mở ra con đường nhựa chênh chếch về hướng tây nam dẫn du khách đến xã Phú Hội anh hùng. Và gần đây mỗi khi về thăm Phú Hội người ta thường ghé thăm đình Phú Mỹ.

Đình Phú Mỹ cổ kính rêu phong, mái lợp ngói âm dương, náu mình dưới tán rừng cổ thụ, mang kiến trúc tiêu biểu cho đình làng Nam Bộ. Cũng tại nơi đây ghi dấu một nghĩa cử thiêng liêng của lòng dân Phú Hội.

Tháng 10/1969 được tin Bác Hồ vĩnh viễn ra đi, lòng dân Phú Hội đau như dao cắt. Trong nỗi bi thương, các Bô lão nghĩ cách tri ân Bác trước kẻ thù. Viện lý do các bức hoành phi đình Phú Mỹ bị mối mọt hư nhiều, cần được sửa chữa lại, các ông Nguyễn Văn Nương và Tám Liệt đã làm lại ba bức hoành phi mới với nội dung:

Hồ thiên nhi thiên

Chí vọng thâm ân

Minh hoài hậu đức

(Ba từ đầu câu ghép lại thành tên Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Hiện nay, ba bức hoành phi này được trưng bày tại Nhà bảo tàng Đồng Nai.

3. Chiến khu rừng sát và đền thờ liệt sĩ huyện nhơn trạch:

Rừng Sác là một vùng rừng ngập mặn hàng ngàn km vuông nằm ở phía Đông Nam tỉnh Đồng Nai, thuộc địa phận các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, ăn thông một dải với rừng Sác Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh).

Vùng rừng nay có thảm thực vật nước mặn rất phong phú với nhiều loại cây đước, da, sú, có, mắm, bần…đan níu nhau thành nhiều tầng lớp và rất lắm cá tôm.Đây là vùng địa hình sình lầy, mênh mông sông nước với hằng trăm sông lạch đan nhau chằng chịt.

Vùng Rừng Sác trở thành căn cứ địa cách mạng ngay từ những năm đầu tiên kháng Pháp. Nơi đây cũng từng là chứng tích cho các cuộc rải thảm bom B52, chất độc hóa học, các cuộc càn quét qui mô lớn với sự tham gia của nhiều binh chủng, tàu chiến và vũ khí hiện đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nhưng cũng chính nơi đây đã khẳng định chân lý, niềm tin và ý chí con người là vượt lên tất cả. Từng dòng sông, con lạch, giồng đất nơi đây đều lấp lánh chiến công: Tàu quân sự của Pháp bị chìm, tàu Victory hàng vạn tấn của Mỹ cùng chung số phận, kho bom thành Tuy Hạ, Kho xăng Nhà bè bốc cháy….

625 liệt sĩ Đoàn 10 và 1.400 liệt sĩ của 12 xã huyện Nhơn Trạch đã ngã xuống tại chiến trường sôi động ác liệt này. Để tưởng nhớ công ơn và chiến tích anh hùng của cha anh, Đền thờ Liệt sĩ Nhơn Trạch được xây dựng tại xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, nơi cửa ngõ bước vào chiến khu Rừng sác năm xưa.

4. Khu di tích cù lao giấy:

Khu du lịch Cù Lao Giấy, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch là điểm du lịch hấp dẫn du khách hiện nay. Đây là vùng sông nước miệt vườn với cây cối xanh tươi. Đúng như tên gọi, khu vực này trồng nhiều bông giấy và có cả nhà máy sản xuất giậy

Ngoài thú vui ngắm cảnh sông nước yên bình bao quanh cù lao, trò chuyện với bạn bè trong các ngôi nhà sàn mái lá, nằm võng nghỉ ngơi bên rìa bờ sông để hít thở không khí trong lành, thoáng mát... du khách còn có thể tham gia các trò chơi tại khu pinic như chèo xuồng hoặc nhảy cầu, tắm sông với phao an toàn...Du khách đến với Cù Lao giấy ngoài phong cảnh yên bình, thơ mộng còn được thưởng thức các món nướng đặc sản miệt vườn rất ngon miệng.

Khanh Ha
Khanh Ha
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 83
Join date : 11/06/2009

Về Đầu Trang Go down

"Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về" Empty Re: "Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về"

Bài gửi by Khanh Ha Thu Jun 25, 2009 2:17 pm

TUYẾN DU LỊCH SÔNG ĐỒNG NAI – BIÊN HÒA
1. Cù Lao Phố:

Từ thác Trị An chảy ra biển đông, dòng chảy sông Đồng Nai để lại nhiều cù lao lớn nhỏ trong đó ở địa phận Biên Hòa dòng chảy bỗng chia ra làm hai nhánh ôm trọn một dải đất. Đó chính là Cù Lao Phố hay còn gọi là Nông nại Đại Phố- nay là xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa với diện tích 6,93km2.
Sử sách chép : năm 1679, Tổng binh Trần Thượng Xuyên dẫn theo một đoàn người xin cư trú tại việt Nam và được Chúa Nguyễn chấp thuận cho vào đất Đông Phố (nay là Cù Lao Phố) khẩn hoang. Khi đến Cù Lao Phố, Ông đã cùng người dân địa phương xây dựng nơi đây thành thương cảng lớn. Đường xá được mở rộng, phố xá được xây dựng, chợ búa được thành lập, hàng hóa dồi dào, thường xuyên có nhiều tàu ngoại quốc lui tới buôn bán.Trong lịch sử phát triển của mình cù Lao Phố phát triển nhiều ngành nghề như : dệt chiếu, trồng dâu nuôi tằm, nghề gốm, đúc đồng, làm mộc, làm pháo, nấu mía lấy đường.
Thế nhưng cuộc chiến năm 1776 giữa Tây Sơn và Nguyễn ánh đã tàn phá đi kiến trúc phong quang của Cù Lao phố, nay không còn dấu vết. Thời kỳ hoàng kim của Cù Lao Phố đi vào dĩ vãng, hoàn thành sứ mạng của đô thị cổ, một thương cảng sầm uất nhất phương Nam.
Từ sau ngày giải phóng, người dân Cù Lao Phố đã biến cải vùng đất này thành vựa lúa lớn của Biên Hòa. ở Cù Lao Phố hiện nay còn 5 ngôi chùa, 3 tịnh xá, 11 ngôi đình, 3 ngôi miếu. Có thể nói Cù Lao Phố còn tồn tại nhiều dạng hình thức tín ngưỡng, tạo thành một cơ cấu đan xen hòa trộn lẫn nhau
2. Chùa Đại Giác:
Chùa Đại Giác nằm trên địa phận xã Hiệp Hòa (Cù lao phố), là một trong ba ngôi chùa cổ nhất ở Biên Hòa, được nhà nước công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Hai ngôi chùa còn lại là chùa Long Thiền (Nhơn Trạch) và chùa Bửu Phong (Trung tâm Văn hóa Du lịch Bửu Long). Chùa có kiến trúc hình chữ đinh, diện tích khoảng 1000m2 gồm 3 phần chính: chánh điện, giảng đường và nhà trù.
Chùa Đại Giác được dựng từ khoảng đầu thế kỷ XVII bởi nhà sư Thành Đẳng - một trong số những đệ tử của tổ sư Nguyên Thiều phái Lâm Tế (gốc Quảng Đông -Trung Quốc).
Năm 1779, công chúa thứ ba của vua Gia Long là Nguyễn Thị Ngọc Anh, trên đường chạy loạn quân Tây Sơn đã có thời gian trú ngụ tại chùa. Sau này, khi lên ngôi, Nguyễn ánh nhớ ơn đã ban chiếu trùng tu và phụng cúng pho tượng A-di-đà lớn bằng gỗ cao 2,56m. Vì vậy nhân dân địa phương còn gọi là chùa Phật lớn. Đến thời Minh Mạng, chùa tiếp tục được tu sửa. Công chúa Nguyễn Thị Ngọc Anh đã cúng một bức hoành phi lớn đề ba chữ "Đại Gíác Tự" treo trước chánh điện.
Năm 1952, do ảnh hưởng lũ lụt, chùa bị xuống cấp nghiêm trọng nên đã được trùng tu lại. Tiếc thay, kết cấu cũ bị sửa đổi ít nhiều, vách ván, cột gỗ đã bị thay thế bằng tường gạch, cột bê tông.
3. Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh:
Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh thuộc địa phận xã Hiệp Hòa (Cù lao Phố).
Năm 1968, Chúa Nguyễn Phúc Chu sai Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược vùng đất Đồng Nai. Ông đã đặt tên cho đất mới là phủ Gia Định, dựng dinh Trấn Biên, chia phủ ra làm 2 huyện: Phước Long và Gia Định, đặt ra phường, ấp, xã, thôn, lập bộ đinh bộ điền và chiêu mộ lưu dân từ Ngũ Quảng vào Đồng Nai.
Mặt đền nhìn ra sông Đồng Nai theo hướng tây nam, sân đền rộng. Mặt trước đền có gắn đôi rồng chầu pháp làm bằng gốm men xanh, hai bên là cặp lân. Hàng cột mặt tiền đắp rồng cuốn mây có đôi liễn chữ nho khắc chìm vào tuờng.
Năm 1998, Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai đã xây dựng nhà bia ghi lại lịch sử 300 năm của vùng đất Biên Hòa Đồng Nai trong khuôn viên của đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh. Ngày 16/05 và ngày 11/01 âm lịch hằng năm, nhân dân địa phương tổ chức tế lễ, cầu cho quốc thái dân an và tưởng nhớ đế công đức to lớn của bậc tiền nhân có công khẩn hoang, xác lập nền hành chính tại vùng đất phương nam.
Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh là một di tích lịch sử-văn hóa đã được nhà nước xếp hạng
4. Di tích lịch sử Chùa Ông:
Chùa Ông thuộc địa phận xã Hiệp Hòa (Cù lao phố), thành phố Biên Hòa, cách đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh chỉ khoảng 100 mét. Trước đây Chùa là Miếu Quan Đế, ngày nay có tên chữ là Thất Phủ Cổ Miếu. Đây là ngôi chùa Hoa sớm nhất ở Nam bộ (khoảng năm 1684).
Chùa Ông được xây dựng theo kiến trúc chữ khẩu. Bên ngoài chùa là cả một công trình độc đáo các tượng gốm men xanh của thợ gốm Cây Mai (Chợ Lớn) về các đề tài như hát bội, hát tuồng, múa hát cung đình, tượng ông Nhật bà Nguyệt...Thêm vào đó, các tạo tác bằng đá ở mặt tiền chùa do thợ đá Bửu Long tạo ra đã tạo nên kiểu thức đặc trưng cho kiến trúc Minh Hương trên vùng đất Biên Hòa.
Là một cơ sở tín ngưỡng, với kiến trúc khá độc đáo, chùa Ông là điểm đến của nhiều du khách gần xa tới tham quan, nghiên cứu, chiêm bái và cầu lộc.
5. Khu du lịch làng bưởi Tân Triều:
Một địa danh nổi tiếng gắn liền với đặc sản bưởi Biên Hòa, thuộc xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu. Nơi đây có rất nhiều loại bưởi như: bưởi đường, bưởi thanh, bưởi cam, bưởi ổi…Đất Tân Triều màu mỡ phù sa, nguồn nước dồi dào nên rất thích hợp với cây bưởi phát triển nhanh, chất lượng tuyệt hảo. Bưởi tân Triều không chỉ được biết đến ở địa phương, mà cả trên toàn quốc và nhiều nước khác. Mùa thu hoạch, vườn bưởi trái trĩu cành, oằn nặng dưới các tàng cây, sà trên mặt đất, chờ tay du khách tự hái và thưởng thức vị ngọt Đồng Nai.
6. Trung tâm văn hóa du lịch Bửu Long:
Chỉ cách trung tâm thành phố Biên Hoà 6 km, Khu du lịch Bửu Long và hồ Long Ẩn như một bức tranh thu nhỏ của vịnh Hạ Long: các vách đá soi bóng trên mặt nước hồ trong xanh tạo ra một quang cảnh hấp dẫn của thiên nhiên mỹ lệ: núi cao, hồ rộng, hài hoà với các công trình kiến trúc nghệ thuật mang dấu ấn tôn giáo của nhiều thời đại.
Ðến Bửu Long, du khách sẽ được du ngoạn trên mặt hồ bằng tàu thủy, hoặc pédallo thiên nga, tham gia cuộc chơi leo núi thể thao, cắm trại trong vườn cây râm mát và thưởng thức nhiều món ăn đặc sản.
Cạnh hồ là hai ngọn núi thấp, trên núi Bửu Long có chùa cổ Bửu Phong nổi tiếng nằm thấp thoáng sau cây bồ đề lớn; có Thiên Hậu Miếu cổ kính; có hang đá Long Sơn Thạch Ðộng hình dạng giống hàm ếch với nhiều nhũ đá rủ xuống đầy vẻ huyền bí. Sau khi tham quan hồ, leo núi vãn cảnh chùa, vui thú với các trò chơi trên mặt nước, du khách còn có thể kết hợp về thăm làng bưởi Tân Triều nổi tiếng, tham quan làng nghề đục đá truyền thống Bửu Long mang dấu ấn nghệ thuật điêu khắc cuối thế kỷ 17 ở ngay chân núi.
Trung tâm Văn Hoá Du Lịch Bủu Long và chùa cổ Bửu Phong là hai di tích xếp hạng quốc gia.
Bửu Long với hồ Long Ẩn là nơi hấp dẫn khách du lịch dã ngoại tìm đến thiên nhiên trong một ngày nghỉ thư giãn


Được sửa bởi Khanh Ha ngày Thu Jun 25, 2009 2:18 pm; sửa lần 1.
Khanh Ha
Khanh Ha
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 83
Join date : 11/06/2009

Về Đầu Trang Go down

"Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về" Empty Re: "Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về"

Bài gửi by Khanh Ha Thu Jun 25, 2009 2:17 pm

7. Văn miếu Trấn Biên:
Năm 1715, Chúa Nguyễn Phúc Chu sai Trấn thủ Nguyễn Phan Long và Ký Lục Phạm Khánh Đức chọn thôn Tân Lại, tổng Phước Vĩnh (nay là phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa) để xây dựng Văn miếu Trấn Biên, có vai trò như một trung tâm văn hóa - giáo dục của vùng đất này.
Văn miếu Trấn Biên là văn miếu đầu tiên ở Nam Bộ. Theo thuật phong thủy, nơi xây dựng văn miếu là chỗ đất tốt. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí ghi rõ :”phía Nam trông ra sông Phước Giang, phía bắc dựa vào núi Long Sơn, là một cảnh đẹp nhất ở Trấn Biên”. Văn miếu đã trùng tu hai lần vào năm 1794 và 1852.
Hàng năm, vào ngày đinh mùa xuân và mùa thu, đích thân chúa Nguyễn đến Văn miếu Trấn Biên để hành lễ. Sau năm 1802, vua Nguyễn ủy nhiệm cho quan Tổng trấn thành Gia Định, Tổng trấn Biên Hòa và quan Đốc học hàng năm đến đây hành lễ thay nhà vua.
Năm 1861, Văn Miếu bị thực dân Pháp tàn phá hoàn toàn khi đánh chiếm Tỉnh Biên Hòa.
Năm 2002, Văn Miếu Trấn Biên được xây dựng lại trên nền Văn miếu xưa thuộc phường Bửu Long, Thành phố Biên Hòa, cách trung tâm thành phố khoảng 3km, gần Trung tâm Văn hóa Du lịch Bửu Long. Văn miếu ngày nay là nơi thờ phụng các danh nhân văn hóa Việt Nam và Nam Bộ, bảo tồn và ghi danh các đơn vị, cá nhân có thành tích cao, là nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa và lễ hội dân tộc.
8. Toà nhà lầu của ông phủ Võ Hà Thanh:
Qua cổng chính Khu du lịch Bửu Long (đường 24), du khách sẽ đến được nhà ông phủ Thanh - tòa nhà nổi tiếng được xây dựng cách nay hơn ba phần tư thế kỷ theo lối kiến trúc Pháp.
Võ Hà Thanh sinh năm 1876 xuất thân từ một gia đình nghèo ở Quảng Ngãi, theo cha vào Biên Hòa từ khi còn nhỏ. Sinh thời, ông làm đủ mọi nghề để sinh sống: làm thuê, mở hầm khai thác đá, làm nghề xây dựng, lập đồn điền cao su… và dần dần trở nên giàu có, trở thành chủ đồn điền lớn của Tỉnh Biên Hòa, trở thành đốc phủ sứ và được chính phủ Pháp tặng thưởng Bắc đẩu bội tinh đệ ngũ đẳng.
Tòa nhà được xây dựng năm 1922, hoàn thành năm 1924, có cấu trúc tương tự tòa bố Biên Hòa và là tư gia lớn nhất tỉnh Biên Hòa thời bấy giờ, với vật liệu xây dựng toàn bộ đặt mua từ Pháp được chở về bằng tàu biển.
Năm 1947, Võ Hà Thanh qua đời, con cháu lập khu lăng mộ với kiến trúc đá có tính nghệ thuật cao, nằm ngay trên đường vào khu Văn Miếu Trấn Biên.
Đến thăm tòa nhà của ông Phủ Thanh, du khách hãy quá bộ đến khu lăng mộ để hiểu thêm về một người xuất thân từ tầng lớp lao động nghèo, phiêu bạt và đã gầy dựng sự nghiệp lớn lao như thế nào.
9. Làng gốm Tân vạn – Hóa An”:
Theo quốc lộ 1A, du khách từ hướng Thành phố Hồ Chí Minh tới đầu cầu Đồng Nai rồi rẽ trái, đi thêm khoảng 1km thì tới làng gốm Tân Vạn.
Lò gốm đầu tiên ở Tân Vạn xây dựng năm 1878, sau đó hình thành làng nghề chuyên làm lu, hũ cung cấp cho dân cư hạ lưu đồng bằng sông Cửu Long và một số nơi làm nghề nước mắm như Bình Thuận, Phú Quốc.
Các sản phẩm gốm mỹ nghệ Biên Hòa từ thời ấy đã triển lãm ở nhiều nước, được tặng nhiều huy chương, bằng khen danh dự ở Pháp, Nhật, Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Réunion. Biên Hòa cũng là nơi khai sinh gốm mỹ nghệ hiện đại (năm 1963) với cha đẻ là cựu giáo sư Lê Bá Đáng của trường Mỹ nghệ thực hành Biên Hòa.
Ngày nay, các phường Tân Vạn, Bửu Hòa, xã Hóa An có gần 100 xưởng gốm mỹ nghệ lớn nhỏ. Gốm mỹ nghệ Biên Hòa chỉ trong ba phần tư thế kỷ đã lan tỏa thành gốm Bình Dương, gốm thành phố Hồ Chí Minh, gốm Vĩnh Long và đi khắp nơi góp phần tô điểm thêm cái đẹp cho đời.
10. Đền thờ Nguyễn Tri Phương:
Nguyễn Tri Phương là một dũng tướng mưu trí thao lược cuối thế kỷ 19, cũng là người có công trong việc lập đồn điền, khai hoang lập ấp ớ các tỉnh Nam Bộ. Sau khi ông mất, để tỏ lòng ngưỡng mộ và thương tiếc vị anh hùng, nhân dân Biên Hòa đã xây ngôi đền thờ tại làng Mỹ Khánh, dinh Trấn Biên (nay là phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa). Đền đã được Bộ VH-TT công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1992.
Vào các ngày lễ, nhân dân nhiều địa phương tụ họp về đây để dâng hương cầu phúc. Hàng năm vào trung tuần tháng 10 âm lịch, tại đền có tổ chức lễ Kỳ Yên kéo dài trong ba ngày với nhiều nghi thức cổ truyền. Nhân dân ở các nơi gần xa đều đến tham dự đông đảo.
11. Đền Hùng:
Đền Hùng Vương ở Bình Đa là nơi thờ vọng Quốc tổ Hùng Vương. Đền toạ lạc bên quốc lộ 15, thuộc khu phố 3, phường Bình Đa, Thành phố Biên Hòa. Đền được xây dựng từ năm 1968, hoàn thành năm 1971, do 14 vị trưởng lão xã Tam Hiệp vận động nhân dân trong vùng đóng góp xây dựng. Ngoài việc thờ vọng Quốc tổ Hùng Vương, đền còn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị trưởng lão đã có công khai dựng đền.
Lễ chính tức ngày Giỗ tổ Hùng Vương được cử hành vào mùng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm. Ngoài ra, đền còn tế lễ vào ngày sinh của Hồ Chủ tịch (19/5). Vào dịp chính lễ, việc tổ chức và tiến hành các nghi thức tế lễ do Ban Quản lý đền Hùng đảm nhận. Họ chọn ra một người có đức độ, uy tín trong vùng mặc lễ phục cung kính dâng hương, trà, tửu theo tấu nhạc lễ. Trước lễ tế vua Hùng là lễ yết. Đây là một nghi lễ mang ý nghĩa xin phép Bác Hồ, cùng Bác dâng lòng thành lên tổ tiên. Sau đó, lễ tế chính thức vua Hùng mới thực hiện sau.
12. Nhà lao Tân Hiệp:
Từ trung tâm thành phố Biên Hòa, đi theo Quốc lộ 1 khoảng 3km về phía Bắc, sẽ thấy Nhà lao Tân Hiệp. Nhà lao thuộc phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, nay được gọi là Trung tâm Cải huấn Biên Hòa.
Tại đây, chiều chủ nhật ngày 02/12/1956, khi tiếng kẻng vang lên để lính gác tháp đổi phiên, các tù nhân - Đảng viên Cộng sản đã chia nhau chiếm lĩnh các mục tiêu quan trọng, điện thoại, kho súng và khống chế Giám đốc trại, các giám thị, yểm trợ cho hơn 400 cán bộ, đảng viên nổi dậy chạy thoát ra ngoài, trong đó có một số Đảng viên sau này giữ các chức vụ quan trọng trong Đảng và nhà nước Việt Nam.
13. Di tích nhà xanh:
Từ trung tâm thành phố Biên Hòa, theo Quốc lộ 15 tới ngã ba Máy Cưa, rẽ tay phải khoảng 500m, du khách sẽ tới Nhà Xanh, nơi trước đây là Sở chỉ huy Tiểu khu Biên Hòa của thực dân Pháp.
Khuôn viên Nhà Xanh rộng hơn 1ha, xây dựng theo lối biệt thự Pháp gồm hai tầng, cấu trúc các tầng đều giống nhau, nóc nhà lợp ngói vảy cá, xung quanh là các trại lính canh gác chặt chẽ ngày đêm. Tại đây, ngày 7/7/1959, đã diễn ra trận đánh gây tiếng vang lớn trong nước và thế giới. Phân đội đặc công Việt Nam chỉ gồm 5 người đã tập kích vào Nhà Xanh chớp nhoáng và bất ngờ, sát thương 2 cố vấn Mỹ và một số sĩ quan bị thương (ở Mỹ, tại Đài tưởng niệm binh sĩ Hoa Kỳ tử trận tại Việt Nam, đây là hai sĩ quan có tên đứng đầu trong danh sách).
Trận đánh thể hiện tinh thần, ý chí tiến công của quân dân Biên Hòa, vạch trần âm mưu xâm lược của Mỹ và bản chất tay sai của chính quyền bù nhìn Sài Gòn
Nhà Xanh được Bộ VH-TT công nhận là di tích quốc gia năm 1986.
14. Đình tân lân:
Đình Tân Lân tọa lạc giữa vùng dân cư đông đúc, trên đường Nguyễn Văn Trị, thuộc phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa. Đình đã được Bộ VH-TT công nhận là di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Tương truyền, đình Tân Lân ban đầu là ngôi miếu nhỏ ở thành Kèn do dân làng dựng lên từ thời Minh Mạng để tỏ lòng ngưỡng vọng Trấn Biên Đô đốc tướng quân Trần Thượng Xuyên, người có công lớn trong việc khai khẩn và phát triển vùng đất Đồng Nai - Gia Định. Sau hai lần dời chuyển, ngôi đình có vị trí như hiện nay. Hàng năm, vào ngày giỗ Trần Thượng Xuyên, nhân dân tổ chức rất lớn theo các nghi thức cổ truyền.
15. Nhà hội bình trước:
Nhà hội Bình Trước toạ lạc tại trung tâm thành phố Biên Hòa, đối diện Bệnh viện tỉnh Đồng Nai, thuộc phường Thanh Bình, do viên tỉnh trưởng người Pháp tên là Bolen xây dựng năm 1936, làm nơi hội họp và làm việc của hương chức hội tề địa phương. Nhà hội Bình trước còn là di tích cách mạng của tỉnh, là nơi thành lập Tỉnh ủy đầu tiên của tỉnh Biên Hòa sau khi giành được chính quyền năm 1945
16. Lăng mộ trịnh hoài đức:
Trịnh Hoài Đức (1765-1825) là danh nhân văn hóa Việt Nam, người mang trong mình hai dòng máu Việt-Hoa, nhưng Trấn Biên đã là quê hương ông từ thuở lọt lòng.
Lăng mộ Trịnh Hoài Đức nằm giữa Quốc lộ 1 và đường Nguyễn Văn Trỗi, thuộc phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa. Mộ ông được xây cạnh mộ vợ, xung quanh có bờ thành bằng đá. Phía trước bia mộ là bệ thờ mang dáng vẻ một cái bàn thờ nhỏ được chạm khắc tỉ mỉ. Bia mộ được trang trí hoa văn đẹp mắt, màu sắc hài hòa với toàn cảnh lăng mộ. Trên tường thành phía sau hai ngôi mộ là bức phù điêu xi măng hình rồng cuốn mây.
Hàng năm, vào dịp Thanh Minh, nhân dân nhiều nơi không quên công lao và đức độ của Trịnh Hoài Đức, đã tụ họp về đây làm lễ viếng ông.
17. Đền thờ Đoàn Văn Cự:
Đền thờ thuộc địa phận phường Tam Hiệp, bên quốc lộ 15 được xây dựng năm 1956, có diện tích khoảng 3.000m2. Đền là nơi nhân dân tôn thờ Đoàn Văn Cự - thủ lĩnh hội kín "Thiên Địa Hội" ở Biên Hòa và 16 nghĩa binh đã tử trận trong cuộc tấn công của Pháp vào Bưng Kiệu năm 1905.
Đền gồm có ba nhà chính. Nhà võ ca diện tích 304m2, nằm đối diện với đền thờ chính, bên trong có một sân khấu nhỏ bằng gỗ. Đây là nơi tổ chức hát bội, biểu diễn văn nghệ vào các dịp lễ đền. Hằng năm, vào ngày 08 tháng 04 âm lịch, nhân dân địa phương làm lễ giỗ rất long trọng để tưởng nhớ hùng khí Đoàn Văn Cự và 16 nghĩa binh đã xả thân vì nước.
Đền được Bộ Văn hoá Thông tin xếp hạng di tích cấp quốc gia năm 2002.

Khanh Ha
Khanh Ha
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 83
Join date : 11/06/2009

Về Đầu Trang Go down

"Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về" Empty Re: "Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về"

Bài gửi by Khanh Ha Thu Jun 25, 2009 2:31 pm

ẨM THỰC ĐỒNG NAI
Xôi chiên phồng Đồng Nai

Tân Hiệp quán là nhà hàng nổi tiếng ở Biên Hòa. Lúc mới mở, Tân Hiệp Quán nằm trên đường Hàm Nghi (nay là đường Cách mạng tháng Cool trên bờ sông Đồng Nai, do bà Huỳnh Thị Sớm thành lập từ năm 1952. Chỉ có khách hàng là dân đạp xích lô, thợ lặn lấy cát, nhân viên kiểm lâm.. với các món chủ yếu là bánh mì patê, bánh bao, hủ tíu, cà phê... Dần dần, Tân Hiệp Quán hình thành các món ăn cầu kỳ như đầu cá bánh canh, chả giò, nem nướng, gan nướng, gà quay, bì cuốn... Nhưng cái món làm cho Tân Hiệp quán "nổi đình nổi đám" và góp phần làm rạng danh kho tàng ẩm thực xứ Biên Hòa là xôi chiên phồng.

Lúc bấy giờ, do nằm trên quốc lộ 1 là con đường độc đạo nên khách từ miền Tây lên, từ Vũng Tàu vào, từ Sài Gòn ra đều đi ngang Tân Hiệp quán và là điểm dừng chân của khách vãng lai nên món ngon của Tân Hiệp quán được loan truyền khá rộng. Bà Đinh Thị Ha (con gái út bà Sớm) kể về "sự tích" món đặc sản làm nên thương hiệu của Tân Hiệp quán như sau: Tình cờ trong một lần chiên xôi - cách chiên như miếng bánh dẹp để đem đến lễ chùa, lễ đình - người đầu bếp của Tân Hiệp quán phát hiện thấy một góc của miếng xôi phồng to lên. Cả nhà ngạc nhiên xúm lại xem và bàn thảo, sau đó là những lần làm kế tiếp đều chú ý để rút kinh nghiệm. Thế rồi món xôi chiên phồng đã được đúc kết ra từ khâu nấu xôi phải chín đều, không được nhão cũng không được khô; kế đến là khâu nhồi xôi, trộn đường, ép xôi, khi chiên thì phải là chảo gang dành riêng cho món này; vá để dằn và xoay, lật xôi trong quá trình chiên cũng là loại vá làm bằng gang, lưỡi vá bằng chứ không trũng. Người chiên phải kiên nhẫn, khéo léo và đều tay xoay trở xôi thì mới tạo được độ phồng tròn đều, xôi chín vàng cả phần ngoài lẫn bên trong, khi cắt ra không có phần xôi dư, cắn vào miếng xôi thấy giòn nhưng vẫn giữ được sự mềm mại của nếp, vị ngọt nhẹ của đường và mùi thơm của các thứ quyện lại.

Người sành ăn ở Biên Hòa và ở các tỉnh, thành lân cận trước năm 1975 thường hay hò hẹn hoặc đưa gia đình, bạn bè cuối tuần về Biên Hòa ăn đầu cá bánh canh, ăn nem nướng, xôi phồng, khi về cũng không quên mua thêm vài chiếc bánh phồng về làm quà. Tuy nhiên, bà Út Ha nói hồi đó nấu bằng củi, đứng chiên xôi phồng riết mà cay xè hai con mắt, vì vậy chỉ phục vụ ăn tại chỗ và mỗi bàn chỉ được mua 2 chiếc đem về, nhà hàng không thể đáp ứng đủ yêu cầu.

Theo thời gian, những người thợ nấu ăn ở Tân Hiệp quán đã tỏa đi bốn phương tám hướng, mang theo cả kinh nghiệm làm xôi chiên phồng. Tuy nhiên, Tân Hiệp quán vẫn được coi như là cái nôi của món xôi chiên phồng sau ngày giải phóng, khi nhà hàng do Công ty khách sạn ăn uống Đồng Nai quản lý. Hồi mới khởi công công trình thủy điện Trị An, bà Út Ha đã được công ty điều lên Trị An thực hiện hai món ăn là súp măng Tây và xôi chiên phồng để Ban tổ chức đãi khách trong và nước ngoài đến dự lễ khởi công. Khách sạn 57 (nay là Khách sạn Đồng Nai, thuộc Công ty du lịch Đồng Nai) cũng đã từng giành giải nhất trong cuộc thi ẩm thực do ngành du lịch Việt Nam tổ chức với món xôi chiên phồng.

Giờ đây món xôi chiên phồng hầu như đã phổ biến từ Nam ra Bắc, từ nhà hàng khách sạn đến cả những người nấu ăn thuê cũng đều hay đưa món xôi chiên phồng - gà quay hay gà luộc, cánh gà chiên nước mắm... vào thực đơn. Tuy nhiên, nói như một vị khách Pháp đã ở Việt Nam khá lâu thì: "Chỉ khi về Đồng Nai thưởng thức món xôi chiên phồng, tôi mới cảm nhận có hương vị gì đó rất riêng, không chỉ từ vị của xôi mà từ đôi bàn tay người thợ nấu ăn tài hoa, khéo léo trong khi chiên, họ như gắn cả hồn mình vào từng chiếc xôi phồng một cách rạng rỡ...".
K.L

Nguồn: my.opera.com
Khanh Ha
Khanh Ha
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 83
Join date : 11/06/2009

Về Đầu Trang Go down

"Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về" Empty Re: "Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về"

Bài gửi by Khanh Ha Thu Jun 25, 2009 2:34 pm

Cá sấu Rừng Sác

Theo một tài liệu khoa học được trích dẫn và sử dụng trong quyển “Chiến khu rừng Sát” của Lương Văn Nho, do NXB Đồng Nai ấn hành năm 1983 thì hai thế mạnh của rừng Sác là đước và cá tôm. Và trong hàng trăm giống cá tôm ở rừng Sác thống kê được, có 15 loài đông đúc nhất. Khá bất ngờ là trong số đó có... cá sấu. Phần đất và người trong “Long Thành - những chặng đường lịch sử” còn cho rằng: Với diện tích 150 km², rừng Sác Long Thành (bao gồm cả Nhơn Trạch hiện nay) có nhiều thú vật, tôm cá, đặc biệt là loài cá sấu. Ở các ngọn sông Ông Kèo, sông Thị Vải, sông Đồng Môn, Đồng Tranh, rạch Vũng Gấm, rạch Chà Là, rạch Vọp, rạch Muỗi đều có cá sấu.

Cá sấu được xem là “chúa nước” ở vùng ngập mặn rừng Sác và sống thành từng bầy ở sông Vàm Sát, sông Bà Nghĩa, Rạch Lá, sông Ông Kèo, nhưng nổi tiếng là “dữ như cá sấu Vũng Gấm (nay là một ấp của xã Phước An, huyện Nhơn Trạch). Vào thời đánh Pháp, ở vùng Long Thành - Nhơn Trạch lưu truyền nhau câu ca dao về rừng Sác:

Rừng sâu nước mặn phèn chua

Trăm ngàn cá sấu thi đua vẫy vùng.

Không như những thợ săn cá sấu bình thường khác là dùng đèn và chĩa để bắt cá sấu nhỏ loại từ 5 đến 10 ký, hoặc dùng mồi là chó, vịt để câu loại cá sấu vài ba chục ký, dân câu cá sấu (gọi là traomun) là một nhóm vài ba người (được gọi là “gánh”) trang bị đầy đủ đồ nghề và chỉ bắt cá sấu loại lớn cỡ vài ba trăm ký để lấy da, còn phần thịt thì cho bộ đội, đồng bào trong vùng. Việc đầu tiên là họ thả con vịt có gắn hai thanh sắt nhọn hàn chéo thành hình chữ thập để ... nhử mồi. Một traomun chính đã vẽ lên người những đường rằn ri, trước ngực và sau lưng là bó phao tre, tay cầm cây lao bằng mun đầu bịt sắt, có buộc một sợi dây cước dài hàng trăm mét. Traomun lớn tuổi nhất có nhiệm vụ quan sát con mồi. Với kinh nghiệm lâu năm trong nghề săn cá sấu, ông thấy khi nào có những vết gai sần sùi cứ lởn vỡn chung quanh con mồi mà không nhào đến táp đại thì đích thực là sấu lớn, liền ra hiệu cho “người mồi” nhảy xuống. “Người mồi” đập nước đùng đùng để thu hút con cá sấu lớn đến gần. Đợi lúc con cá sấu nhào tới táp, “người mồi” lừa thế đâm lao vào mang cá sấu và thả dây, bơi vào bờ. Bị trúng thương, con cá sấu vùng vẫy và tìm cách về hang. Hai chiếc xuồng của gánh đã chuẩn bị sẵn lao ra, lườn cặp hai bên con cá sấu, kè về bến.

Thịt cá sấu có vị ngọt, dai, nấu cháo, xào, kho đều ngon, nên rất được người dân sống trong rừng Sác và vùng phụ cận ưa chuộng. Những đám giỗ, đám tiệc làm với 2 - 3 con cá sấu loại vừa vừa là chuyện thường. Nấu ở đám tiệc đông người, còn có thêm món cà ri cá sấu ăn với bánh mì hoặc bún rất hấp dẫn.

Vào thời đánh Mỹ, cá sấu ở rừng Sác trở thành một loại đối tượng phải tiêu diệt. Đại tá Lê Bá Ước, nguyên Chính ủy Trung đoàn 10 đặc công rừng Sác cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ đặc công thủy luôn phải lặn hụp ngày đêm trong sông nước. Muốn đánh được một trận tại bến cảng thì chân phải không đạp đất, bơi lội hàng mấy chục cây số, phải chịu đựng ác liệt với tất cả các loại máy bay, tàu chiến... Chưa đủ, đơn vị còn phải lo đối phó với một loài cá dữ không kém phần gay go nguy hiểm là cá sấu rừng Sác”. Và thực tế là đã có 2 chiến sĩ đặc công tinh nhuệ bị cá sấu nuốt sống, nhiều người khác bị cá sấu đớp, nhờ có kinh nghiệm đối phó, thoát chết nhưng bị thương tật nặng nề. Sau khi Ban chỉ huy Đoàn 10 phát động đợt thi đua đánh trả cá sấu, nhiều chiến sĩ đặc ông ở rừng Sác đã lập công.

Trong đó có việc hạ thủ con cá sấu dài đến 6 mét rất tinh khôn ở tắc Bào Khai, đoạn dọc theo sông Ông Kèo. Con cá sấu do một mình trung đội phó Hùng dứt điểm nhưng cả đại đội phải nhận xuồng be nhứt chìm xuống sông để xác cá sấu nằm lọt vào mới tát cạn nước chở được về căn cứ . Con cá sấu có cái đầu phải hai người khiêng mới nổi này làm thịt ra đem phân phối cho cả trung đoàn. Đại tá Bảy Ước nhớ lại: “Thịt cá sấu già ăn dai và ngọt, giống như thịt heo rừng!”. Nhiều chiến sĩ đặc công rừng Sác còn nhớ là có lúc cá sấu ở rừng Sác nhiều quá, nhất là vào mùa sấu sinh nở, từng tổ đặc công phải phân nhau đi lục tìm những bày sấu con vừa nở trứng trong các hố bom đìa B52. Tuy mới lớn khoảng cườm tay, đám cá sấu con đã táp hỗn. Các chiến sĩ đặc công phải cởi quần dài quấn vào cánh tay quơ xuống hố hom. Sấu con hăng máu lao vào cắn.

Răng sữa sấu còn dính vào vải và từng con bị lôi lên, bắt đem về kho nghệ. Thịt sấu con còn nhảo, ăn không ngon. Nhưng trứng cá sấu thì ... hết xẩy. Mỗi ổ cá sấu thường có trên 30 trứng. Trứng cá sấu giống như quả bóng bàn. Khi nấu chín, lòng trắng vẫn bầy nhầy chứ không đặc, ăn rất béo.

B.T

Nguồn: my.opera.com
Khanh Ha
Khanh Ha
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 83
Join date : 11/06/2009

Về Đầu Trang Go down

"Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về" Empty Re: "Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về"

Bài gửi by Khanh Ha Thu Jun 25, 2009 2:36 pm

Dơi quạ miệt vườn

Đầu xuân vào mùa hoa sầu riêng trổ bông, khách từ các nơi, nhiều nhất là Biên Hòa, Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh thường kéo nhau về miệt vườn trái cây Phú Hội, Long Tân (huyện Nhơn Trạch) để thưởng thức một món ăn độc đáo. Đó là dơi quạ.





Miệt vườn này có đủ mặt các loại dơi ở vùng đất miền Đông như: dơi sen, dơi chó, dơi hương... Nhưng dơi quạ là loài dơi to nhất (mỗi con nặng cả ký và khi bay giang cánh ra dài cả 2 mét), lại sống bằng cách hút mật bông sầu riêng, ăn chôm chôm chín nên được nhà vườn miệt Phú Hội và dân sành điệu cho là thịt dơi quạ... đại bổ.

Món đầu tiên khi người ta làm thịt dơi quạ là lấy huyết pha rượu. Chưa có sự kiểm chứng nào về mặt y học, nhưng trong dân gian đồn đại với nhau là huyết dơi quạ ngâm rượu uống trị được ho lao (!?).

Dơi quạ to bằng con mèo nhưng khi chặt bỏ đôi cánh, chân và lột da chỉ còn một khối thịt đỏ hỏn nặng khoảng nửa ký, được dân nhậu chặt ra xào lăn.

Nhưng món làm nên "tên tuổi" cho dơi quạ lại là nấu cháo đậu xanh. Thịt dơi được băm nhuyễn nêm nước mắm, củ hành, bột ngọt cho xào nhẹ một lượt rồi đổ vào nồi cháo nấu nhừ với đậu xanh. Khi ăn rắc thêm một ít tiêu, hành ngò... tô cháo thịt dơi quạ thơm lừng, át hẳn cái mùi dơi đặc trưng là "dơi càng hôi thì nấu ăn càng ngon". Đây chính là món được truyền tụng... đại bổ!

Dơi quạ chỉ xuất hiện ở miệt vườn trái cây Nhơn Trạch hai lần trong một năm. Lần đầu là đúng vào mùa sầu riêng trổ bông và lần thứ hai vào khoảng Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch): mùa chôm chôm chín. Dơi quạ bay theo từng đàn hàng chục con và chọn những cây sầu riêng cao đang nở bông trắng xóa, thơm ngát đổ xà vào cắn đài bông hút mật.

Chúng bất ngờ xuất hiện vào lúc nửa khuya về sáng, bâu vào cành, ngọn sầu riêng để cắn bông và kêu la inh ỏi tiếng "chét, chét". Mờ sáng, đàn dơi quạ biến mất nhưng chủ vườn vẫn nhận diện được dấu vết mà chúng đã ghé qua bằng bông sầu riêng xả trắng gốc cây.

Những ông chủ vườn sầu riêng có tiếng ở Phú Hội đều cho rằng: "Loại dơi quạ này khôn và quỷ quái lắm! Nó chỉ cắn bông hút mật những cây sầu riêng loại ngon, còn sầu riêng dở nó không thèm để ý tới!".

Để tránh bị thất thu sầu riêng, chôm chôm do dơi quạ gây ra, nhà vườn ở Phú Hội, Long Tân đã nghĩ ra cách ngăn chặn chúng bằng việc giăng lưới. Lưới là những sợi dây nhợ dài khoảng 3m có gắn hàng chục lưỡi câu treo lòng thòng bên những cành sầu riêng đang hé nụ. Khi bông sầu riêng nở rộ ngào ngạt hương thơm mời gọi đàn dơi xà xuống thì cánh bị vướng vào lưỡi, càng vùng vẫy chúng càng bị dính chặt vào sợi dây đành bị treo tòn ten chờ sáng chủ vườn ra gỡ đem vào làm thịt.

Ông Chín Ra (nhà ở ấp Bến Cam, xã Phước Thiền) và ông Ba Vọng (nhà ở thị trấn Long Thành) đều trên 70 tuổi và là những cán bộ từng tham gia kháng chiến ở vùng xóm Hố (Phú Hội) và xóm Hố (Long Tân) là vùng ven khu rừng lòng chảo Nhơn Trạch cho biết: không ở đâu dơi quạ nhiều như ở Phú Hội vì hết mùa sầu riêng trổ bông đến mùa chôm chôm chín nó có thức ăn dồi dào. Và từ miệt vườn Phú Hội, ăn đêm xong nó kéo qua vùng rừng lòng chảo để ngủ ngày. Dơi quạ ngủ rất nhiều, suốt cả ngày đến nửa đêm. Trong khi mới chạng vạng tối đám dơi chó sống trong các đọt chuối đã bay ra tìm bắt muỗi, thì dơi quạ vẫn còn yên giấc nồng. Hồi đó mấy cái hầm là cứ của Huyện ủy có rất nhiều dơi quạ. Nó đeo ngủ tòn ten kín cả nắp hầm và nửa khuya thức giấc kêu chít chít rủ nhau đi ăn rất ồn ào.

Người cựu cán bộ kháng chiến trên chiến trường Nhơn Trạch năm xưa thở dài: "Mùa bông sầu riêng năm nay không còn thấy đàn dơi quạ nào nữa! Tính ra cả chục năm rồi dơi quạ đã vắng bóng ở miệt vườn Phú Hội, Long Tân".

Đôi mắt già của ông Chín Ra bỗng trở nên xa xăm: ... "Ờ, mà rừng giồng ở Nhơn Trạch đâu còn để cho đàn dơi quạ có chỗ ngủ ngày!".

B.T

nguồn: my.opera.com
Khanh Ha
Khanh Ha
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 83
Join date : 11/06/2009

Về Đầu Trang Go down

"Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về" Empty Re: "Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về"

Bài gửi by Khanh Ha Thu Jun 25, 2009 2:38 pm

Bánh canh cá Nhơn Trạch

Trong Địa chí Đồng Nai có nêu chi tiết: "Bánh canh cũng tinh chế đồng dạng với bún nhưng sợi to hơn và để nấu tươi. Bánh canh đầu cá ở chợ Đồn, bánh canh tép ở Nhơn Trạch từng lưu danh xa gần" (Tập V - Văn hóa xã hội, nếp sống vật chất, ăn uống).


Từ lâu lắm rồi, bánh canh tép đã biến mất trong nền ẩm thực Đồng Nai vốn đa dạng và không ngừng phát triển. Dĩ nhiên, khác biệt trước tiên giữa các loại bánh canh này là ở phần...
thịt, tép hay cá được kèm theo tên gọi của món bánh canh.

Nhưng thực ra, từ rất lâu rồi, bánh canh được bán ở các quán, chợ, phố thị đều có phần bánh làm bằng bột lọc, tròn trịa giống nhau và thoáng nhìn cứ ngỡ bánh canh trong suốt. Loại bánh canh bột lọc có ưu điểm là dai, dòn, nấu trong nước và có vẻ sạch sẽ, lịch sự nhờ chế biến bằng phương pháp thủ công có pha trộn bột năn để tăng độ dẻo, bóng cho bột gạo và sản lượng cũng nhiều hơn, đủ sức đáp ứng cho các hàng quán.

Nhưng từ xa xưa, bánh canh ở Đồng Nai đều làm bằng bột gạo. Các gánh bánh canh tép, bánh canh cá đều do từng gia đình chia nhau làm mọi công đoạn từ ngâm gạo đến xay bột rồi xắt bánh. Loại bột gạo nguyên chất này nấu bánh canh rất dẻo, thơm và cho nước đục sền sệt.

Hồi đó vùng Nhơn Trạch, với hệ thống rạch chằng chịt của sông Đồng Môn, Ông Kèo có rất nhiều tép, cá. Tép, cá miệt đồng, đặc biệt là cá lóc, không to lắm nhưng đen trui trũi rất ngọt thịt. Tô bánh canh tép, cá nóng hổi, được nặn thêm tí chanh tươi, rắc tiêu, hành, vài lát ớt đỏ, nước mắm nguyên chất đến giờ vẫn là món ăn dân dã không thể nào quên của những người lớn tuổi sống ở vùng nông thôn Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Tân Uyên, Tân Ba... Nhiều người đã từng ăn bánh canh nhà quê quen với hương vị đậm đà nhưng mộc mạc của loại bột gạo thuần chất đều chê bánh canh làm bằng bột lọc ăn... lạt nhách! Và vì vậy, không lạ từ hàng chục năm nay ở Nhơn Trạch và gần đây lan rộng sang huyện Long Thành, các quán bánh canh cá vẫn luôn thu hút khách. Trong đó, quán bánh canh cá ở gần cầu Quản Thủ (thuộc thị trấn Long Thành, đoạn ngã ba con đường vào xã Lộc An) chỉ bán vào buổi chiều.

Quán này đông khách đến mức có lúc khách đến không có chỗ ngồi. Cùng với bàn ghế thấp như ở đây, quán bánh canh cá ở Phước Thiền, đối diện với Thư viện và Nhà văn hóa thiếu nhi huyện Nhơn Trạch) là một địa chỉ ẩm thực hấp dẫn khách hàng lớn tuổi ở các xã Phú Hội, Phước Thiền, Long Tân... và ngay cả với đông đảo người lao động trẻ (chủ yếu từ nơi khác đến để làm công nhân tại các KCN ở Nhơn Trạch). Đơn giản bởi vì bánh canh cá ở đây ngon và rẻ. Đặc biệt, ở đây có phần đầu cá, ruột cá lóc được bán riêng - là món rất hấp dẫn đối với dân nhậu.

B.T

nguồn: my.opera.com
Khanh Ha
Khanh Ha
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 83
Join date : 11/06/2009

Về Đầu Trang Go down

"Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về" Empty Re: "Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về"

Bài gửi by Khanh Ha Thu Jun 25, 2009 2:41 pm

Chả bắp
Trong những ngày này, khi đi đến đâu mọi người cũng dễ dàng bắt gặp những thúng bắp luộc được chở đi bán khắp nơi. Bắp là một trong năm loại thực phẩm quan trọng cung cấp dinh dưỡng cho con người. Từ bắp chúng ta có thể chế biến nhiều món ăn như: xôi. chè... Nhưng ít ai biết đến một món ăn cũng được chế biến từ bắp mang đậm chất Nam bộ, đó là món chả bắp.


Cách làm món chả bắp rất đơn giản. Đầu tiên chọn những trái bắp tươi hạt còn sữa, bào ra, dùng máy xay sinh tố xay nhuyễn (nếu không có máy xay sinh tố, có thể dùng cối giã). Cho hột vịt, một chút hành lá xắt nhuyễn, một chút tiêu, muối, bột ngọt, rồi quậy đều. Sau đó bắt chảo lên bếp, chờ chảo nóng đổ dầu ăn vào, múc từng muỗng hỗn hợp bắp đổ vào chảo chiên. Đến khi thấy bắp chín vàng là được.

Chả bắp ăn kèm với rau sống, chấm nước mắm chua ngọt, ăn lúc còn nóng càng ngon. Vị cay cay, chua chua của nước mắm, vị béo, thơm của chả bắp, hòa quyện cùng mùi thơm của các loại rau sống tạo nên một hương vị rất đặc trưng của món ăn miền Nam. Đặc biệt, chả bắp khi dùng kèm với các loại rau rừng thì càng làm tăng thêm sự hấp dẫn của món ăn.

Chả bắp rất đơn giản, dễ làm lại dễ ăn, bạn hãy thử làm một lần và thưởng thức xem, biết đâu món này sẽ trở thành thực đơn trong các buổi tiệc nhỏ của gia đình bạn .

Phương Đông

(Ban Dân vận Huyện ủy Định Quán)

Nguồn:my.opera.com
Khanh Ha
Khanh Ha
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 83
Join date : 11/06/2009

Về Đầu Trang Go down

"Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về" Empty Re: "Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về"

Bài gửi by Khanh Ha Thu Jun 25, 2009 2:43 pm

Trái ngâu Đại An

Trong một lần ghé Đồng Nai và được mời thưởng thức rượu ngâu, nhà báo kỳ cựu Phan Kim Thịnh (tức Lý Nhân, Phan Thứ Lang) - tác giả của những cuốn sách nổi tiếng như: Sài Gòn vang bóng, Bảo Đại - vua cuối cùng triều Nguyễn, Thiệu - Kỳ một thời hãnh tiến, một thời suy vong, Trần Lệ Xuân - giấc mộng chính trường... đã hứng khởi tiết lộ

- Trái ngâu này chỉ có ở miền Đông, cụ thể là ở Bình Giã và Đại An mà thôi. Theo tôi biết được thì vào khoảng năm 1959, Ngô Đình Diệm công du Đại Hàn được ông Lý Thừa Vãn mời thưởng thức rượu ngâu và sau đó có tặng cho mấy trái đem về nước làm quà. Vốn là người công giáo có tinh thần quốc gia cực đoan, ông Diệm nghĩ ngay đến việc chế biến ra một loại rượu lễ để thay thế cho rượu lễ đưa từ Roma sang nên đưa mấy trái ngâu này cho các vị linh mục ở Bình Giã và Đại An trồng thử và nghiên cứu việc làm rượu lễ. Sau đó Diệm bị lật đổ, còn Bình Giã và Đại An đều trở thành vùng chiến sự nên ý tưởng làm rượu lễ không có cơ hội thực hiện. Nhưng loại trái cây có mùi thơm đặc biệt này được các linh mục gọi là trái trường sinh được người dân trong vùng thu hái chế biến thành rượu uống rất ngon.

Không có điều kiện để thẩm định về tính xác thực của thông tin do ông Phan Thứ Lang đưa ra. Nhưng tìm đến Đại An (nay là xã Tân An thuộc huyện Vĩnh Cửu) cũng là nơi duy nhất trong tỉnh trồng loại cây này, chúng tôi khá bất ngờ trước những thông tin có phần trái ngược. Ông Hai Nữ (Lương Văn Năm) năm nay 76 tuổi, ở số nhà 463 ấp Bình Chánh, thuộc xã Tân An là người mà ông chủ tịch Hội nông dân xã Tư Cò (Hồ Minh Quang) cho là trồng nhiều cây ngâu nhất ở Đại An cho biết: thật ra đây là quê vợ tôi (bà Lâm Thị Nữ) nên mọi người ở đây gọi tôi là Hai Nữ. Vợ tôi là cháu ngoại của bà Năm Tú (Nguyễn Thị Bảy, sinh năm 1894, mất năm 1987, thọ 93 tuổi) là người đầu tiên trồng ngâu ở Đại An này. Cây ngâu đầu tiên mà bà Năm Tú trồng có tuổi thọ gần trăm năm (!?) đã bị ngã cách đây 2 năm, chúng tôi đã cưa ra lấy củi, nay chỉ còn cái gốc rỗng ruột. Nhìn cái gốc ngâu "trăm năm" mà ông Hai Nữ cứ xuýt xoa là "củi ngâu đốt cũng có mùi thơm", chúng tôi cứ phân vân trước tư liệu "trái ngâu đưa vào nước ta chỉ mới có 47 năm (1959- 2006)" của ông Phan Thứ Lang. Trong lúc bà Hai Nữ, năm nay 69 tuổi lại đoan quyết là "hồi nhỏ xíu tôi đã biết cây ngâu này đã được bà ngoại tôi trồng, hổng biết từ lúc nào và kiếm giống ở đâu". Bà Hai Nữ còn cho biết, mấy cây ngâu nhà bà ngon có tiếng ở cả vùng Đại An, vì những cây ngâu con phát sinh từ rễ cây ngâu cổ thụ đã cho trái ngâu cứng mỏng vỏ và thơm ngọt nồng nàn trong khi cũng có nhiều người lấy hột trái ngâu ở đây đem về gieo ươm đến mười mấy, hai mươi năm mới cho trái nhưng là trái ngâu trâu to lớn, dầy vỏ, nhiều xơ và có vị hơi đăng đắng. Ngâu là loại đại mộc cao đến 30-40 mét thường bắt đầu rụng lá từ tháng 2 và tiếp tục ra hoa màu trắng chi chít thành từng chùm khắp cành nhánh tỏa ra mùi thơm ngát. Đến cuối tháng 3, hoa ngâu rụng trắng gốc cây và bắt đầu kết trái. Vào khoảng tháng mười một, tháng chạp là mùa ngâu chín. Mỗi cây ngâu ở Đại An trong một mùa cho từ 5 đến 7 tạ trái. Thương lái vào tận vườn mua và cân với giá: 5.000đ/kg sau đó đem bán ở chợ Biên Hòa, chợ Sài Gòn với giá từ 10.000đ đến 12.000đ/kg tùy theo năm được hoặc thất mùa ngâu.

- Ông Hai Nữ cho biết, trước đây người ta hái trái ngâu chín đem về rồi nướng trên lửa than cho thơm rồi mới đem ngâm rượu. Rượu có mùi thơm ngâu đặc trưng nhưng nước đen sậm không đẹp mắt. Sau đó ông lượm những trái ngâu chín bị gió làm rụng dập nát đem phơi khô ngâm rượu có màu đỏ tươi rất đẹp. Hiện giờ nhiều người ngâm rượu ngâu cũng theo cách thức này. Rượu ngâu có công dụng trị nhức mỏi, đau lưng, đau bụng, giúp ăn ngon, tiêu hóa tốt. Ông Phước "ruồi" - một thương lái lúa gạo ở Tân An còn cho biết là nhờ ăn trái ngâu chín thường xuyên nên ông đã dứt được chứng đau bao tử đã dày vò ông nhiều năm. Nhiều người ở Biên Hòa thì ghiền món ngâu nướng thơm lừng, bùi bùi hoặc cứ lựa trái ngâu thật chín đập vỏ ra dùng muỗng xúc ăn để thưởng thức hương vị nồng nàn của nó. Từ gần 30 năm nay, quán Ngâu nằm ở góc đường công viên Biên Hùng - Phan Đình Phùng (Biên Hòa) cũng nổi danh với món rượu ngâu pha sôda đá có nêm một chút muối, tắc. Còn dân ghiền rượu ngâu thì cứ uống séc...

Bà Chín Thọ (Lê Thị Thọ) một người dân cố cựu ở Đại An sống với nghề bán trái cây theo mùa vụ trên 40 năm nay, rất rành nhà nào ở Đại An có trồng ngâu cũng xác nhận ngâu nhà ông Hai Nữ là ngon nhất. Kế đến là ngâu của nhà ông Hai Tây (Lê Văn An), Hai Báu, bé Bảnh (Ngô Văn Bảnh), Tư Thẳng (Đặng Văn Thẳng)... Bà Thọ cho biết vài chục năm nay, mỗi mùa ngâu bà thường đến những vườn này mua vài thiên (mỗi thiên: 1.200 trái ngâu) đem về dú rồi đưa lên Biên Hòa bán. Trong đó có những mối lớn là các tiệm thuốc Bắc. Dú ngâu cũng có kỹ thuật riêng là bọc bằng giấy báo rồi bỏ trong giỏ cần xé, dú với khí đá trong 5 đêm ngâu mới chín, bà Chín Thọ than van: "Ngâu bây giờ ngày một ít đi vì những cây già cỗi hay bị đổ ngã hoặc bị đốn để trồng bưởi, đã vậy kêu người hái ngâu với giá: 100.000đ/ngày công họ cũng từ chối vì cây ngâu quá cao, leo mệt, còn cây ngâu tơ thì nhiều gai. Dân bẻ ngâu thành thạo lắm một ngày hái cũng không được một thiên. Mấy năm nay, đến mùa dân Biên Hòa đổ về các nhà vườn đặt mua nhiều lắm. Ngoài ra còn có những mối lớn như các quán rượu đặc sản hoặc nhà xứ Thánh Tâm đưa xe về mua nên chủ vườn cũng không chịu bán mão cho tụi tui nữa!"...


Nguồn: my.opera.com
Khanh Ha
Khanh Ha
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 83
Join date : 11/06/2009

Về Đầu Trang Go down

"Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về" Empty Re: "Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về"

Bài gửi by Khanh Ha Thu Jun 25, 2009 2:44 pm

Bánh canh đầu cá lóc chợ Đồn

Vào những năm 1960, 1970, một trong những "điểm hẹn" của giới trung lưu tỉnh lỵ Biên Hòa vào những chiều cuối tuần đầu tháng là các quán bánh canh đầu cá ở Chợ Đồn (nay thuộc phường Bửu Hòa - TP. Biên Hòa).



Cũng vào chiều thứ bảy, chủ nhật, các quán bánh canh đầu cá Phượng Lan, Hồng Hoa, bà Tư cô hồn... chật kín xe hơi của dân Sài Gòn, "thầy chú" được mấy ông chủ lò gạch, chủ hầm đá ở Biên Hòa mời đi chiêu đãi. Tiếng tăm của món bánh canh đầu cá hấp ở Chợ Đồn vang xa từ lâu lắm trước đó. Tên tuổi ngang ngửa với bánh canh đầu cá Chợ Đồn thời đó chỉ có ... nem Thủ Đức. Ngay trong quyển "Biên Hòa - Đồng Nai 300 năm hình thành và phát triển" (NXB Đồng Nai 1998) cũng có đoạn đề cập đến: "Trước năm 1945, ở Biên Hòa tiệm ăn hãy còn thưa thớt, có thể kể, tiệm Hiệp Lực ở chợ Biên Hòa, bán trên 100 món ăn chay; quán cơm Từ Hải trong chợ Biên Hòa bán cơm bình dân, miễn phí cho người cơ nhỡ; quán cơm bình dân của người Chà ở góc đường Võ Tánh - Lý Thường Kiệt cũ; quán cơm ông Năm bình dân ở góc đường Lê Thánh Tông - Lý Thường Kiệt cũ có đọc truyện liên hồi, phục vụ khách ăn hoặc ở Chợ Đồn có quán bánh canh đầu cá nấu ngon nổi tiếng khắp vùng".

Ông Võ Hồng Châu, năm nay 77 tuổi - người am tường mọi chuyện cổ kim ở Chợ Đồn, được người dân ở Bửu Hòa gọi là "ông Ba cột đèn" (do ông phụ trách trạm truyền thanh xã suốt 30 năm nay) kể nghe vanh vách:

- Món bánh canh đầu cá ở Chợ Đồn này có từ đầu những năm 1940 lận. Lúc đó tui 11, 12 tuổi nhưng tui nhớ rất rõ sự ra đời của món ăn trở thành nổi tiếng này...

Ở Chợ Đồn lúc bấy giờ có bà Ba Láng (Lê Thị Láng) làm đầu nậu cá đồng do các ghe chở cá từ miền Tây cặp bến Chợ Đồn rồi phân phối lại cho các chợ Biên Hòa, Tân Vạn, Bửu Long... Bà Ba Láng có biệt tài là làm món cá lóc hấp và dùng phần đuôi cá dẽ ra nấu bánh canh. Món cá hấp do bà Ba làm phải là cá lóc đồng đen bóng rất ngọt thịt, nhưng đặc biệt qua tài nấu nướng của bà, đầu cá nở ra to mà không bị rã. Cá hấp cuốn bánh tráng với đồ chua, rau, cải chấm nước mắm tỏi ớt hoặc mắm nêm ăn rất hấp dẫn. Ban đầu bà Ba Láng chỉ bán bánh canh đầu cá vào những hôm có gánh hát về biểu diễn ở rạp hát Chợ Đồn. Rạp hát Chợ Đồn thời đó có chừng trăm chỗ ngồi bằng ghế cây, vách rạp còn lợp bằng lá dừa nước. Món bánh canh đầu cá của bà Ba Láng chỉ dàn ra trên hai chiếc bàn thấp có để cái đèn dầu lửa tù mù đặt trước hiên nhà với chừng một chục cái ghế đẩu, vậy mà không kịp bán. Kể lại chuyện đã hơn 60 năm về trước mà ông Ba Châu vẫn chép miệng:

- Bánh canh cá của bà Ba Láng hồi đó ngon vô kể. Cái đám trẻ ở Biên Hòa hồi đó qua Chợ Đồn coi hát còn ráng để dành 2, 3 cắc bạc để ăn cho được tô bánh canh cá của bà Ba Láng. Riêng món đầu cá hấp tụi này đâu có được rớ tới. Từ hồi chiều mớ đầu cá hấp đã được ông bà bầu, đào, kép của gánh hát "mão" hết rồi! Cũng chính những gánh hát này đi lưu diễn khắp nơi đã tham gia "quảng bá" món bánh canh đầu cá Chợ Đồn cho nhiều nơi biết tiếng.

Ông Ba Châu kể thêm: Vào khoảng năm 1955, bà Ba Láng bắt đầu khuếch trương món ăn đặc sắc này bằng cách mở "quán bánh canh đầu cá bình dân Chợ Đồn". Bà là nghiệp chủ đầu tiên ở Chợ Đồn mua máy đèn để có điện thắp sáng bán bánh canh đầu cá. Khách đến Chợ Đồn, không chỉ là dân Biên Hòa mà Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Dương... đều có mặt. Nhưng khách lúc bấy giờ không phải là loại bình dân mà đều là dân có... "máu mặt". Tui còn nhớ đầu cá hấp lúc ấy tùy lớn nhỏ có giá từ 15 đến 20 đồng. (Theo thời giá lúc đó 1 lít gạo ngon 1 đồng, còn lại chỉ từ 6 đến 8 cắc/lít). Vậy mà một buổi chiều đến tối, quán bình dân này bán gần một trăm con cá lóc lớn, thu cả mười mấy hai chục ngàn đồng...

Thấy món bánh canh đầu cá thu hút người ăn, năm 1968 bà Năm cháo lòng ở Chợ Đồn bèn mở quán lấy tên Hồng Hoa. Cũng với món bánh canh, đầu cá lóc hấp hấp dẫn, quán Hồng Hoa còn tăng cường thêm món nem nướng rồi bò nướng. Quán bình dân của bà Ba Láng sau đó đổi tên thành quán Phương Lan và ngưng nghỉ vào khoảng năm 1978. Sau khi người phụ nữ đi tiên khởi trong việc chế biến món ăn độc đáo này qua đời. Mấy năm rồi, hàng loạt quán bánh canh đầu cá ở Chợ Đồn mọc lên. Trong đó có quán của bà Tư cô hồn với nước chấm là mắm nêm do bà Tư tự tay pha chế rất ngon. Nhưng mới đây những quán bánh canh đầu cá sinh sau đẻ muộn lại cũng đóng cửa. Có lẽ hiện nay món ăn đặc sản muôn màu muôn vẻ ra đời làm cho khách hàng của các quán bánh canh đầu cá thưa dần. Hiện giờ chỉ còn quán Hồng Hoa giữ vị trí độc tôn ở Chợ Đồn với món ngon danh bất hư truyền này.

Nguồn: my.opera.com
Khanh Ha
Khanh Ha
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 83
Join date : 11/06/2009

Về Đầu Trang Go down

"Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về" Empty Re: "Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về"

Bài gửi by Khanh Ha Thu Jun 25, 2009 2:46 pm

Chả cá Nha Trang tại Biên Hòa
Quán Bún chả cá Nha Trang khai trương vào tháng 1-2007 phục vụ món bún chả cá chính gốc Khánh Hòa do một người quê Khánh Hòa chính tay chế biến.

Hàng tuần, cá tươi được gửi trực tiếp từ Nha Trang vào... Cá tươi mang về sẽ được lọc thịt và xương ra riêng rẽ. Xương cá dùng để ninh nước dùng cùng với xương heo cho vị ngọt đậm đà hơn, thịt cá được cho vào cối, quết nhuyễn cùng gia vị theo một công thức riêng của quán.


Quán sẽ phục vụ bạn một tô bún chả cá với những sợi bún mềm, chan ngập nước dùng nóng hổi, bên trên có chả cá chiên và chả cá hấp trứng, dùng với rau bắp cải, xà lách và rau thơm xắt nhuyễn. Giá mỗi tô bún lớn là 10.000 đ, tô nhỏ 7.000 đ, chả cá cũng được bán tại quán với giá 70.000 đ/ kg.

Quán “tọa lạc” ở số 75C, QL 1, Phường Quyết Thắng và mở cửa từ sáng đến khuya.

Nguồn: my.opera.com
Khanh Ha
Khanh Ha
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 83
Join date : 11/06/2009

Về Đầu Trang Go down

"Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về" Empty sory

Bài gửi by Khanh Ha Thu Jun 25, 2009 2:48 pm

chưa kịp post hình, sory bà con.
he he flower
Khanh Ha
Khanh Ha
Moderator
Moderator

Tổng số bài gửi : 83
Join date : 11/06/2009

Về Đầu Trang Go down

"Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về" Empty Re: "Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về"

Bài gửi by Hasuongkch Mon Sep 14, 2009 6:49 pm

Tìm lại được mấy bài này cho các pà zui ghê đóa!
Tâm huyết & tình yêu quê hương của bạn Hà mà.
Hì!
Hasuongkch
Hasuongkch
Super Mod
Super Mod

Tổng số bài gửi : 312
Join date : 04/06/2009
Age : 36
Đến từ : Hà Tĩnh

http://360.yahoo.com/ngoisaophiabienxanh0203

Về Đầu Trang Go down

"Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về" Empty Re: "Nhà Bè nước chảy chia hai/Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về"

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết