khaocoviet


Join the forum, it's quick and easy

khaocoviet
khaocoviet
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Latest topics
» Môi trường cổ cư dân Văn Tứ Đông (Khánh Hòa)
câu chuyện nói về vì em là nắng cùng nhau tham khảo nhé I_icon_minitimeThu Jun 27, 2013 8:11 am by diepkhaoco52

» Những người chế tác thần linh
câu chuyện nói về vì em là nắng cùng nhau tham khảo nhé I_icon_minitimeThu Jun 27, 2013 7:53 am by diepkhaoco52

» Nỗi niềm di chỉ khảo cổ học
câu chuyện nói về vì em là nắng cùng nhau tham khảo nhé I_icon_minitimeThu Jun 27, 2013 7:52 am by diepkhaoco52

» Tượng Ấn Độ Giáo (Phần 2)
câu chuyện nói về vì em là nắng cùng nhau tham khảo nhé I_icon_minitimeWed Jun 26, 2013 9:45 pm by diepkhaoco52

» Tượng Ấn Độ Giáo (Phần 1)
câu chuyện nói về vì em là nắng cùng nhau tham khảo nhé I_icon_minitimeWed Jun 26, 2013 9:43 pm by diepkhaoco52

» Văn hóa Ngưỡng Thiều (Phần 2)
câu chuyện nói về vì em là nắng cùng nhau tham khảo nhé I_icon_minitimeWed Jun 26, 2013 9:36 pm by diepkhaoco52

» Văn hóa Ngưỡng Thiều (văn hóa đá mới Trung Quốc)
câu chuyện nói về vì em là nắng cùng nhau tham khảo nhé I_icon_minitimeWed Jun 26, 2013 9:30 pm by diepkhaoco52

» Sách từ điển khảo cổ học
câu chuyện nói về vì em là nắng cùng nhau tham khảo nhé I_icon_minitimeWed Jun 26, 2013 9:20 pm by diepkhaoco52

»  Lý lịch MrDiep_archaeology
câu chuyện nói về vì em là nắng cùng nhau tham khảo nhé I_icon_minitimeWed Jun 26, 2013 9:12 pm by diepkhaoco52

Affiliates
free forum

Đăng Nhập

Quên mật khẩu


câu chuyện nói về vì em là nắng cùng nhau tham khảo nhé

Go down

câu chuyện nói về vì em là nắng cùng nhau tham khảo nhé Empty câu chuyện nói về vì em là nắng cùng nhau tham khảo nhé

Bài gửi by gianggiangonline Mon Jan 10, 2011 10:29 am

1. Biển

Em gọi anh là Biển vì anh tên là Đại Dương. Trên đời này, e chưa thấy điều gì sâu lắng và bình yên như biển cả. E chưa bao giờ có thể nhìn thấy tận đáy biển, dù nước rất trong. E cũng chưa bao giờ hiểu hết biển chất chứa những gì, dù e có đang bơi lội và đắm chìm trong đó. Nhưng đứng trước biển, e luôn thấy rất bình yên.

E cũng chưa bao giờ hiểu hết con người a, dù e và a đã quen biết nhau từ hồi cả 2 đứa còn bé tí. Hồi ấy, e và a tự nhiên kinh khủng. A có thể nắm tay e, còn e có thể ôm a, chúng ta có thể chia sẻ cho nhau rất nhiều thứ. Nhưng càng lớn thì e lại càng cảm thấy chúng ta xa nhau. E ko còn cảm nhận được về a như những j` e đã từng cảm nhận. 2 chúng ta đều có những bí mật cất cho riêng mình, và nó đẩy chúng ta về những hướng khác nhau. Bí mật của a, a ko nói, và e ko thể biết. Bí mật của e, e chưa bao giờ dám nói nên a chưa bao h có thể biết. Rằng, từ lâu e đã rất, rất, rất thik a…

E thik a vì a luôn quan tâm đến e. E thik a vì a rất hiền. E thik a vì a luôn là người xin lỗi dù lắm khi người sai chẳng phải là a. E thik a vì a chưa bao giờ vì bất cứ cô bạn gái nào của mình mà bỏ rơi e. E thik a vì a khiến e bình yên, dù cuộc sống ngoài kia có bn song gió. Và e thik a, vì e chưa bao h có thể hiểu hết a.

Cũng giống như sự sâu lắng của biển cả, cũng giống như sự bình yên của biển cả. Em yêu biển vì e chưa bao giờ có thể khám phá đến tận cùng của biển cả, e yêu biển vì biển ko thuộc về 1 mình e. Và e cũng cảm nhận như thế, về a…


2. Gió

E gọi Hoàng Anh là Gió. H.A là em trai a, là bạn cùng lớp của e.

Gió ồn ào và sôi nổi. Gió tinh nghịch và lãng du. Nhớ hồi còn bé, Hoàng Anh rất “đanh đá”, H.A chẳng bao giờ nhường e, hơi 1 tí là chúng e cãi nhau. Lúc đó, a thường trở thành trọng tài bất đắc dĩ. Thật may là a chẳng bao giờ vì tình “máu mủ ruột rà” mà bênh H.A, lúc nào có a là e sẽ thắng thế.

Lớn lên chút nữa, khi e cảm thây a xa e, thì bất giác thấy khoảng cách của e và H.A như gần lại. Vì chúng em cùng tuổi, cùng lớp, vì sự ồn ào, náo nhiệt và chẳng thể giữ nổi bí mật của H.A. H.A cũng ít bắt nạt e hơn. Có lẽ H.A cũng đã trưởng thành hơn ngày xưa để hiểu rằng e cũng là… con gái.

Qua H.A, e biết a có người bạn gái đầu tiên, rồi thứ 2, thứ 3,… Mỗi lần như thế, e lại rủ a và H.A đi ăn mừng, vậy mà lần nào khi tiệc tàn e cũng khóc… Tất nhiên là a chẳng biết, H.A cũng chẳng biết, chỉ mình e và căn phòng của e tối hôm đó (và cả nhiều hôm sau đó) biết mà thôi. E cũng cảm thấy mình điên quá, cứ coi a như bạn thanh mai trúc mã thì e đã chẳng phải khóc rồi.

1 ngày, H.A nói thik e. A biết chuyện, a cười: “Cuối cùng e đã làm cơn gió phải dừng chân”. E nhìn a, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Lúc đó a đang yêu người bạn gái thứ 3…


3. Cát

E gọi chị ấy là Cát. Vì chị ấy có mái tóc vàng như cát. Và vì Cát và Biển là 1 đôi.

Hôm ấy, H.A và em, a và chị ấy,m 4 người chúng ta cùng đi xem phim. Phim hôm ấy hay. E chẳng nhớ hết tất cả, chỉ chớ có 1 tình tiết, 1 cô gái - nhân vật phụ, yêu đơn phương 1 chàng trai suốt 10 năm, nhưng cuối cùng chàng trai ấy lại kết hôn với 1 người khác. Vào lễ thành hôn của chàng trai, cô gái đứng trên tầng thượng của tòa nhà 12 tầng và chuẩn bị nhảy xuống. Hôm ấy tuyết rơi và cô khóc, còn chàng trai cô yêu đang ở trong nhà thờ và hôn cô dâu của chàng. Cô nhắm mắt và nhảy… thật may mắn cô rơi đúng vào 1 quả khinh khí cầu đang bay trên bầu trời, hôm ấy là ngày hội khinh khí cầu của đất nước cô. Cô nhìn cuộc sống từ trên cao, thấy cuộc sống vẫn đẹp và tươi vui như thế, tại sao chỉ có 1 mình cô phải đau buồn?

E thấy mình giống cô gái trong phim quá thể, e mãi chỉ là nhận vật phụ trong câu chuyện tình yêu của a. E cũng yêu đơn phương a 10 năm rồi. Lúc chàng trai trong phim hôn cô dâu của mình trong lễ thành hôn, e đã khóc, tưởng tượng ra a và Cát đang hôn nhau. Lúc cô gái kia nhảy từ tầng thượng của tòa nhà 12 tầng xuống, e cũng khóc, tự hỏi liệu mình sẽ làm gì trong hôn lễ của a? Lúc cuối phim, khi ai cũng yên ổn hạnh phúc rồi, e cũng khóc vì e biết mình sẽ chẳng thể mỉm cười như thế được đâu!

H.A chê e mít ướt. A chê e mít ướt và lấy khăn tay lau nước mắt cho e. Cát đứng cạnh a, chẳng nói gì, nhưng tay chị ấy giữ chặt tay a như sợ mất. Gì chứ, e có lấy mất a của chị ấy được đâu. Nếu có thể làm thế, e đã làm từ 10 năm nay rồi, và chỗ đứng cạnh a bây giờ - còn lâu mới đến lượt Cát!


4. Lá

E gọi cô bé ấy là Lá. Cô bé ấy học dưới e 1 lớp, và thik H.A. Xét cho cùng, Gió vẫn luôn là Gió, vẫn có thể vô tình khiến 1 chiếc lá phải rời cây trên con đường rong chơi hoang hoải của mình.

Lá dịu hiền và đáng yêu. E yêu quý lá. Lá yêu quý nhưng luôn dè chừng e, vì Gió của Lá thik e.

Dù e đã tự nhủ bao nhiêu lần: “Hay là mình yêu Gió?”. Nhưng rồi, e cũng chẳng làm thế, và khi biết đến sự tồn tại của Lá thì e lại càng hạ quyết tâm là mình sẽ ko làm thế!

Cuộc đời là 1 chuỗi những lằng nhằng bất định. Lá yêu Gió, Gió yêu e, e yêu Biển, và Biển lại yêu Cát…

E và Lá đôi lần gặp nhau. Câu chuyện dù dài và xa đến đâu cuối cùng cũng quay về Gió. E hiểu, có thế Lá muốn qua những lần trò chuyện để chứng minh tình cảm của Lá với Gió! Buồn cười thật đấy, chứng minh với e làm gì nhỉ, e đâu muốn tranh giành Gió với Lá đâu! 1 lần, e và Lá đang nói chuyện, Gió đi qua. Gió thật ngốc, tự dưng nhìn e rất hiền và giới thiệu e với Lá: “Đây là bạn gái a”. E quay ra lườm Gió 1cái, thế mà Gió vẫn thao thao bất tuyệt được. Chắc sau lần đó thì Lá ghét và tránh mặt e. E cũng chẳng biết làm gì, ừ, thì làm gì được cơ chứ!


5. Nắng

- Cái gì xuyên qua nước mà ko bị ướt?

- Ánh nắng – E trả lời a sau 10s suy nghĩ.

- Thông minh. Và… e là nắng đấy, biết ko?

Rồi a cười. E cũng cười theo, tít cả mắt, tại lúc đó a khen e thông minh. Câu đố ấy a đố e từ lâu lắm rồi, khi a còn chưa biết yêu và e là 1 cô nhok bé tý. Hồi ấy e cảm thấy a và e đã bắt đầu xa, nhưng chưa xa đến nỗi ko thể chạm đến như bây giờ.

Ừ, bây giờ bên a là Cát. Bên e thì vẫn chẳng có ai. E để H.A đi rồi a ạ, vì e biết mình ko nên làm mất sự tự do của 1 cơn gió. Dù cuối cùng Gió vẫn chẳng đến được với e và Lá vẫn chẳng có được Gió, nhưng cả 3 chúng e đều cảm thấy nhẹ nhõm vì đã làm tất cả những gì mình cho là đúng.

Hôm ấy, Gió rất buồn. Còn hôm ấy, e đã ước chúng ta quay lại thời thơ ấu: A hiền lành, Gió “đành hanh” và E nũng nịu. Chúng ta có thể cãi nhau, đánh nhau, rồi lại ôm nhau làm lành. Chúng ta có thể tự nhiên nói yêu quý nhau và tự nhiên nói ko thèm yêu quý nhau nữa. Và chúng ta có thể ko phải buồn phiền vì đã làm tổn thương đối phương.

***


- Cái gì xuyên qua nước mà ko bị ướt?

- Là ánh nắng - Lần này e có thể trả lời tự tin mà chẳng cần phải suy nghĩ.

- Và e là ánh nắng.

E là ánh nắng… vì e có thể khiến biển cả trở nên đẹp hơn. E làm a biết vui vẻ hơn, biết nhường nhịn hơn… và biết dịu dàng. E đã làm a biết hờn giận, biết buồn thương và tuyệt vọng…

E là ánh nắng… vì e đã xuyên qua mặt nước biển mà ko hề ướt, ko hề rung động trước những sâu lắng đong đầy mà biển cả dành cho e.

E là ánh nắng… vì e thuộc về bầu trời nên chưa bao giờ thuộc về đại dương. Thiếu ánh nắng, biển chẳng thể lung linh và đẹp đẽ nhường ấy. Nhưng thiếu biển cả thì nắng vẫn luôn lấp lánh, trong veo…

***
E đã khóc khi biết mình là ánh nắng. E đã khóc khi phát hiện ra bí mật của a! E đã khóc vì e cứ luôn cho rằng mình đã yêu đơn phương a suốt 10 năm dài đằng đẵng. E đã khóc… vì điều bí mật làm e và a xa nhau đến thế, đáng lẽ đã có thể là điều khiến chúng ta tiến lại gần nhau.

E đã khóc, vì cuối cùng, e vẫn là Nắng, còn a vẫn là Biển. Biển vẫn mãi sâu lắng, và xa xôi, còn Nắng chỉ có thể xuyên qua mà chẳng thể nằm lại trong đó!

E đã khóc, vì thời gian ko thể quay trở lại - khi a chưa yêu ai và e còn là 1 cô nhok bé tý. Nên giờ người đứng bên cạnh a mới là Cát - chứ ko phải là e…

Bao |
the thao|
Tin Kinh te

gianggiangonline

Tổng số bài gửi : 2
Join date : 10/01/2011

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết